Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again.
“The Girl We All Went After”
My little world.
Có không ít hơn 5 lần mình được các em khóa dưới hỏi rằng: “Tại sao đến nay đã … năm rồi mà anh vẫn về với BTT, về với CLB vậy?”. Mình thực sự mỗi lần đưa ra một câu trả lời khác nhau, nhưng chung quy cũng chỉ là vì hai chữ Thanh Xuân.
FTU không phải lựa chọn của mình khi vào trường Đại học vì mình thực sự không đủ thực lực để vào FTU như các bạn. Nhưng mình đã may mắn được học ở ngôi trường này thông qua khoa Quốc tế, để rồi có những năm tháng kỷ niệm với SIC, với BTT thật sự tuyệt vời.
Hãy cứ tưởng tượng rằng, một ngày bạn thức dậy rồi đi làm như một cái máy từ sáng đến tối và không có bạn bè xung quanh sẽ kinh khủng thế nào? Có nhiều người sẽ đồng ý và chấp nhận việc đó. Còn với mình thì không. Khi mà mình đã từng là một đứa có ý định sống chết ở lại UK để làm việc rồi đến những ngày cuối lại muốn quay về VN vì mình biết ở VN mình còn có bạn bè, còn có gia đình và có cuộc sống tại đây. Cũng không có gì đáng hối hận cả 🙂 Đơn giản vì cứ nghĩ đến việc được đi chơi với Ban là mình lại thấy vui vẻ và lạc quan hơn.
1. Vậy Ban Truyền thông SIC là gì?
Ban Truyền thông SIC là một tập hợp của rất nhiều cá thể trải dài từ 92 -> 2000. Tuổi tác không vấn đề gì nhưng chung quy sẽ được chia ra nhiều thể loại như sau:
a. Loại mặt dày hồi shuân:
Loại này là các lão thành cách mạng từ 92 -> 95. Thành phần này thì chả bao giờ xuất hiện, chả bao giờ chịu làm việc gì. Nhưng cứ đến bữa ăn, bữa đi chơi là xin đi cùng, tung hỏa mù điều hướng các hoạt động của ban. Đa phần ăn thì ít nhưng nói thì nhiều, thích uống rượu và xàm xí với bọn trẻ tuổi vì thực ra độ quẩy cao nhất. Loại này rất dễ nhận ra: Chuyên bày trò nhảm nhí, chuyên xạo chó về những câu chuyện tình cảm ngôn lù, chuyên vẩy tiền và chuyên đâm bị thóc chọc bị gậy.
b. Loại bàng hoàng với cuộc sống nghiệt ngã khi chuẩn bị ra trường:
Loại này trong nhóm tuổi 96 – 97. Thành phần này thì đang bị sốc văn hóa khi chuẩn bị ra trường và nhận một trận liên hoàn vả từ cuộc đời. Biểu hiện của loại này là hay ôm chai rượu khóc lóc về bài ca: “Em không muốn ra trường đâu, ra trường đi làm chán vãi l…”. Loại này đang trong quá trình giác ngộ trở thành nhóm người thuộc Loại mặt dày hồi shuân. Nhờ có đường lối sáng chói từ lớp khỉ lai người đi trước mà khả năng tư duy của nhóm này tốt và rất được loại A yêu quý.
c. Loại dậy thì nửa chừng shuân:
Loại này thì là đội 98 – 99 đang học năm 2 – 3 tại trường. Sau khi trải qua một cái năm nhất đầy phấn khởi với những điểm số 3.92, 3.88 hay 4.0 thì các em đang bị các môn học chuyên sâu thông cho từng trận. Nhóm này thường có biểu hiện cảm xúc thất thường, đa phần là do điểm số trên trường ảnh hưởng vào. Lúc nó vui là biết chúng nó được B trở lên, còn chúng nó buồn thì biết là phải mua hoa quả cho chúng nó không chúng nó gắt lắm. Loại này đang cầm trịch CLB Chứng khoán SIC nên rất nguy hiểm, hành tung bí ẩn. Để nhận biết nhóm này thì đơn giản thôi: Hay trốn học, la cà ở trường hoặc là sấp mặt với Deadline ở các công ty bên ngoài do không đủ tiền mua trà sữa. Nhóm này thường được tiến hóa sau năm 1 và bắt đầu chảnh cún từ năm 2.
d. Loại búp măng non của Ban:
Loại này đích thị là bọn 2000. Láo nga láo ngáo vào trường FTU đang trong quá trình hội nhập. Hội nhập thì chưa tới nơi nhưng đã sốc văn hóa ngã ngựa. Nhóm này thuần khiết vì chưa bị nghiệp học hành giã vào đầu như nhóm C. À, bọn này cực thích đú đêm, ham trốn học trực bàn vì tình yêu CLB (Đa phần vì chúng nó không thích học). Tuy nhiên, vì như một tờ giấy trắng nên loại này thường chơi với nhau tạo nên quyển vở trắng phau, cho đến khi bắt đầu bị viết những dòng đầu tiên về cuộc đời éo như mơ này.
*Vì sợ bị ăn đánh hội đồng nên chủ post xin không được nêu tên chính xác những người được ở trên.
2. Ban Truyền thông SIC có gì vui?
Có lẽ khác với các ban khác, Ban Truyền thông là một ban hiếm hoi mà tập hợp đủ 4 thành phần được nêu phía trên và vẫn ham chơi đến tận bây giờ. Để nói về sự “vui” của cái ban này thì không thể nào giải thích bằng vài câu nói được. Cái này nó thuộc về yếu tố trải nghiệm rồi. Nhưng nhìn chung, với sự ham chơi của nhóm A thì BTT hiện tại có các sự kiện sau:
3. Tại sao lại là Ban Truyền thông?
Mình hay nói câu nói rằng: Còn BTT, còn anh em, còn mình. Vậy mình sẽ làm gì với cái mà mình gọi là gia đình này?
Mình có một nỗi sợ khá vô hình, đó là sợ mất bạn. Vì thế khi mình chơi với ai, hay một nhóm người nào đó, đa phần mình hay làm nhiều chuyện khá dở hơi và điên rồ. Nhiều lần cũng tự lãnh sự buồn đau cho chính mình, nhưng bản chất là một Kim Ngưu thì mấy chuyện đó khá nhẹ nhàng để vượt qua. Tuy nhiên nếu mất một người bạn nào đó thì cũng như mất một mảnh ký ức của mình vậy.
Trong cái BTT này, đã nhiều người rời đi để có cuộc sống riêng của mình. Dễ hiểu thôi, vì ai cũng có lựa chọn của riêng mình mà. Nhưng với những người mà đến giờ này còn ở đây với mình để lại hàn huyên với các em, lại cùng nhau nói dăm ba câu chuyện cuộc đời, cùng nhau say mèm để rồi ngủ chổng vó ra. Chẳng phải đó là thứ đáng trân trọng sao?
Mình là một đứa sống tự do, mình không có nhiều mối lo lắm về cuộc đời mình, vì mình sống cho hiện tại là chính. Mình khám phá nhiều thứ nhất có thể, đặt chân đến nhiều vùng đất mới nhất có thể, độc lập nhất có thể để có thể có cái nhìn riêng về cuộc sống của mình. Thế nhưng, đối với BTT, mình lại là một đứa rất nhiều mối lo, lo những chuyện bao đồng từ việc các em tổ chức sự kiện ra sao, lo những chuyện học hành của các em ra sao, cuộc sống các em ra sao.
Vì các loại phía trên mình kể đều là anh em, là bạn bè của mình. Và anh em là phải quan tâm đến nhau.
Có thể trong vài năm nữa, những mối quan tâm của mình sẽ bị chia rẽ. Một phần cho mình, một phần khác cho vợ mình (nếu may mắn có vợ), thì có lẽ tình cảm với BTT sẽ không còn nhiều như bây giờ nữa. Nhưng đó là chuyện vài năm nữa cơ, giờ thì vẫn còn có thể thức cả đêm trông nồi bánh chưng, ngồi cả tiếng để tâm sự với các em hay làm một ông già Noel để đi phát quà cho mọi người… thì mình vẫn còn hạnh phúc chán.
Cứ sống cho mình đi vì vui là chính em ơi
Luôn là mình – Da LAB
Thích thì cứ việc nhích làm sao phải tính em ơi
Gỡ vẻ ủ rũ xuông hãy luôn là mình em ơi
Nước mắt cất đi để lại nụ cười trên môi
Anh năm nay 30 nhưng chỉ thích hát với ca
Em vẫn luôn rực rỡ cười vui như lá với hoa
Đừng tự bán đi tâm hồn mình vì nó chẳng hề có lãi
Ngọn núi cao nhất em cần chinh phục là bản thân mình hôm nay
Như vậy có vui không?
How could we not talk about family when family is all we got?
Happy Life, Happy Mind. Sure.