Chài ui, cuối cùng mùa đông lạnh lẽo cũng đến và báo hiệu hết năm rùi. Thật là đã quá đi!
Chả là dạo này gần cuối năm, bắt đầu đi ăn đám nhiều quá nên cũng cảm thấy hạnh phúc cho các bạn. Tuy nhiên, mình vẫn hay đặt ra câu hỏi này cho chính mình rằng: “Sau này mình sẽ dạy con theo phong cách nào nhỉ?”. Câu hỏi này hiện lên trong đầu khi mình nhận ra rằng mình, chính mình không phải là người con ngoan ngoãn cho lắm khi từng chống chế bố mẹ rất nhiều hoặc làm một cái gì đó qua loa. Mình cũng thấy rằng, nếu là con mình sau này cũng hành động như thế thì mình sẽ phải ứng xử ra sao? Vậy nên bài viết này xin được dành cho chính mình, dành cho những điều mình thấy sẽ tốt đẹp nhất cho con sau này.

- Hãy luôn thật thà với chính bản thân mình:
“.. Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie, comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and others. And having no respect he ceases to love.”
Fyodor Dostoevsky
Khi thế giới có rất nhiều câu chuyện và những mối quan hệ xây dựng trên sự giả dối, hãy luôn vững tâm và đừng bao giờ tự dối lòng và cảm xúc của mình. Dù ở ngoài có là một con quỷ khắp mọi chiến trường, khi về nhà hãy là chính mình. Nếu buồn thì cứ buồn đi, nếu vui thì hãy cười đi. Đừng tự nói dối chính bản thân mình để rồi mình cũng quên đi mình cũng chỉ là người như bao người thôi.
2. Luôn lạc quan:
“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.”–
Dr. Seuss
Không phủ nhận rằng mình là người rất lạc quan, tuy nhiên vẫn hay bị dao động vì những thứ gây ám ảnh lý trí. Trong một điều kiện thuận lợi, hãy tự khám phá chính con người mình để tự nhận ra rằng mình là ai, mình đang ở đâu. Khi đó mình sẽ không tự ảo ảnh hóa bản thân lên để trở thành ông A, bà B mà không nhận ra rằng mình còn lâu mới có thể trở thành được như họ. Và dù có thế nào, hãy luôn lạc quan với mọi điều có thể xảy ra, hãy nhìn nó theo chiều hướng khách quan và thoải mái hơn, khi ấy con sẽ không thấy buồn nữa. Mình có thể là 1 tên hề với con, có thể là 1 tên xấu tính khi luôn lôi con ra làm trò đùa. Nhưng để con nhớ một điều rằng, mình cũng cần con phải luôn lạc quan với mọi điều trong cuộc sống như vậy.
3. Hãy điên khùng đi!
Mình được sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ luôn làm mọi điều một cách an toàn quá mức, có nghĩa là cái gì cũng nghĩ đến hậu quả thay vì thành quả sẽ có được. Vì vậy nó đã làm mình thiếu bản lĩnh hơn mọi người một tí trong thời gian học THPT. Nhưng một hồi sau, khi mình lên ĐH thì mọi điều mình làm gần như trái ngược toàn bộ: Mình bắt đầu chơi những thứ liều mạng hơn xíu dù vẫn hơi rén, thích tham gia những trò mạo hiểm nhiều hơn. Đơn giản vì mình nghĩ rằng: “Tuổi trẻ mà, bây giờ hoặc không bao giờ có thể làm được nữa”.
Và cũng đã coi Avicii như Inspirational của mình, nên hãy làm như những gì trong bài hát The Nights đã nói:
One day my father—he told me,
The Nights – Avicii
“Son, don’t let it slip away.”
When I was just a kid I heard him say,
“When you get older
Your wild life will live for younger days
Think of me if ever you’re afraid.”
He said, “One day you’ll leave this world behind
So live a life you will remember.”
Hãy dám làm, dám chịu, dám đương đầu với thử thách. Vì tuổi trẻ trôi qua một lần thôi, đừng để đến lúc già sẽ hối hận vì mình đã không làm những điều đó. Hãy cứ đi bất cứ đâu con muốn, làm những gì con muốn làm, khám phá những gì con muốn thử. Chỉ cần nhớ rằng, khi đi lạc hãy gọi cho bố, bố sẽ đưa con về nhà bất cứ lúc nào.
4. Hãy có niềm tin:
Sống trên đời này không có gì đáng sợ bằng mất niềm tin, đặc biệt là niềm tin giữa người với người. Hãy nghĩ đến một ngày khi quanh ta không còn ai đáng để tin tưởng và không còn ai tin tưởng mình thì ngày đó là ngày đáng sợ nhất. Chi bằng hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhặt nhất, đó chính là học cách tạo ra niềm tin cho chính mình. Hãy bắt đầu tin tưởng vào bạn bè, tin tưởng vào những người thân thuộc, v.v. nhưng hãy tin tưởng theo một cách có lý trí.
Khi con có niềm tin vào điều gì đó, chắc chắn rằng con sẽ luôn hạnh phúc hơn người khác rồi 🙂
Chúc may mắn nhé con! 🙂