• Home
  • /
  • My Little Corner :)
  • /
  • [Tháng 10] Viết cho 10 năm trước, 10 năm sau trong những ngày triệu trái tim hòa làm một

[Tháng 10] Viết cho 10 năm trước, 10 năm sau trong những ngày triệu trái tim hòa làm một

Viết cho 10 năm trước… Viết về thế hệ vàng ngày ấy…

Vẫn nhớ cái ngày đó, mình vẫn còn đạp con xe cào cào và theo học tại trường LTV, người dân Hà Nội vẫn sục sôi tình yêu bóng đá lắm. Cái thời mà nền bóng đá Việt Nam vẫn còn sục sôi với những cái tên như Thể Công, Becamex Bình Dương hay Sông Lam Nghệ An thì những vì tinh tú tại giải V-League khi ấy đã tập trung thành một đội tuyển quốc gia dưới triều đại của HLV Calisto. Lúc đó, sở dĩ HLV Calisto được chọn là bởi sự am hiểu về bóng đá Việt Nam của ông sau gần chục năm gắn bó chứ không phải vì tên tuổi hay bảng thành tích trong quá khứ.

Nhớ cái năm ấy, cái giải AFF Suzuki Cup của Việt Nam khởi đầu chệch choạc lắm. Hành trang lên đất Thái Lan hồi đó là một chuỗi trận không thắng, đến nỗi ai cũng tặc lưỡi là do huấn luyện viên cũng mới vào guồng lại nên chưa quen đội hình. Vừa bắt đầu giải đã bị Thái Lan giã cho 2-0 không gỡ. À đấy, Thái Lan từ hồi ấy đến bây giờ vẫn cứ là cái tên ác mộng với đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam. Ngày nay nó mạnh 1 thì ngày xưa nó mạnh 10, cứ nhắc đến là cổ động viên rụt rè hết. Tưởng rằng đó sẽ là một mùa giải khó nhằn cho ĐTQG của chúng ta. Nhưng không … ơn giời, Vũ Phong sút 1 quả chỉ thiên lại vào thẳng lưới của Malay trong mấy phút cuối cùng thì lại thắng 3-2. Nhớ hồi đó mọi người hò reo vui như bây giờ vậy ^^. Rồi lại thắng Lào 4-0 nên được quyền vào vòng sau. Việt Nam vẫn còn cơ hội…

Rồi cái trận bán kết năm ấy với Singapore, Việt Nam như lột xác với những pha pressing điên đảo ngay tại sân Mỹ Đình. Vừa xem vừa ăn cơm tí rơi cả bát! Nhưng đen quá, 0-0.

70′ lượt về tại Singapore là 70′ kinh hoàng với người hâm mộ ĐTQG ngày ấy khi hàng công của Singapore ở sân nhà như sư tử mọc thêm cánh liên tục giã về phía Dương Hồng Sơn – cái tên đã bảo toàn mảnh lưới của đội tuyển VN ngày ấy. Và rồi đến gần cuối trận, …

À từ từ đã, các bạn hôm nay đã xem bàn thắng đầu tiên của Việt Nam bằng 1 quả căng ngang ngay trước cầu môn của Văn Đức cho Quang Hải thì các bạn có biết rằng, bằng 1 pha y hệt như vậy vào năm 2008, chính Công Vinh đã căng ngang cho một người ghi bàn cùng tên là QUANG HẢI ghi bàn 1-0 chứ? 🙂 Nếu các bạn có cảm xúc vỡ òa đến phát điên lên lúc ấy thì chắc chắn giờ bạn cũng đã tầm tuổi mình hoặc hơn rồi ^^.

Gặp lại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, Việt Nam đã bất ngờ phang tới tấp đội bạn ngay trên sân của Thái Lan bằng 2 bàn thắng rồi để thua 1 bàn với tỷ số 2-1. Điều đấy càng làm tinh thần của các cổ động viên tại quê nhà tăng cao hơn khi trận đấu lượt về sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình. Hôm đó, mình đã bỏ cả học thêm trong một ngày mưa tầm tã để ra quán cafe với bố mẹ xem bóng đá cùng nhiều người khác. Nhưng tỷ số ngay sau khi 20′ đầu trận đấu đã là 1-0 cho Thái Lan khiến tổng tỷ số khi ấy là 2–2 (Năm 2008 không áp dụng luật bàn thắng sân khách). Và rồi, cái phút bù giờ thứ 4 quyết định ấy, khi mà Minh Phương chuyền bóng cho Công Vinh biểu diễn 1 pha đánh đầu ngược vào lưới của thủ môn Thái Lan thì Việt Nam đã lên ngôi tân vương một cách đầy thuyết phục và xứng đáng.

Vỡ òa cảm xúc khi xem lại những khoảnh khắc lịch sử Việt Nam vô địch AFF  Cup 2008

Viết cho 10 năm sau, viết về thế hệ vàng của 2018 …

Những hình ảnh rơi nước mắt đêm ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam | Âm  nhạc Cống hiến

Trước khi viết những dòng này, mình xin một lần nữa lại phải cảm ơn Bầu Đức và Bầu Hiển. Mọi người đã cảm ơn ông Park nhiều rồi nên chắc mình cũng không cần cảm ơn nhiều nữa. Cũng chỉ một thời gian ngắn U23 Việt Nam (VN) khiến các nước trong châu lục phải nhìn bằng ánh mắt khác. Rõ ràng bóng đá VN đã có một vị thế khác, chứ không chỉ đắm mình trong vùng trũng Đông Nam Á.

Chiến thắng vang dội của U23 VN, bầu Đức và những ông bầu khác của các lò PVF, Hà Nội, Viettel, Thanh Hóa, Nghệ An… đã góp công không nhỏ khi chấp nhận đầu tư để tạo nên một lứa cầu thủ tuyệt vời. Những Quang Hải, Công Phượng, thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Xuân Trường, Đức Huy… đều đủ sức đương đầu với các đối thủ cùng trang lứa ở châu Á, chứ không còn bị đánh giá dưới cơ như trước đây.

Tầm giờ này của 1 năm trước, khi đội tuyển U23 VN vẫn còn là một ẩn số khi tháng 8 năm 2017 vẫn đang chật vật sau thất bại 0-3 với U23 Thái Lan và bị loại ngay từ vòng bảng. Những Công Phượng, Quang Hải ngày đấy bị muôn người chỉ trích và phải cúi mặt xin lỗi khán giả, HLV Hữu Thắng phải từ chức vì sự yếu kém trong khả năng lãnh đạo. U23 đã để lại một niềm thất vọng to lớn và đặt dấu hỏi to đùng cho tương lai của ĐTQG Việt Nam sau này.

Nhưng, lại một lần nữa phải cảm ơn Bầu Đức đã lặn lội sang tận Hàn Quốc để mời huấn luyện viên Park về Việt Nam dẫn dắt lứa U23 này. Ngày đầu dẫn dắt, ông Park cũng bị một tấn hoài nghi đặt lên đầu khi chỉ là HLV của một đội hạng 3 của Hàn, không thể nói tiếng Anh nên không ai muốn tin vào giải đấu U23 Châu Á sắp tới Việt Nam sẽ lên đỉnh vinh quang được. Ấy vậy mà, chỉ sau 5 tháng dẫn dắt, bằng một điều thần kỳ nào đó, ông Park đã dẫn dắt đàn “con” của mình đi thẳng vào đến chung kết của giải đấu lớn nhất châu Á. Vượt qua các đối thủ sừng sỏ tại vòng bảng, ĐT U23 Việt Nam dần thu hút các ánh nhìn quay trở lại từ CĐV nước nhà với những đôi chân tuyệt vời của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường để tự tin bước vào tứ kết. Hôm đó, người dân bắt đầu quây quần lại để xem bóng đá nước nhà nhiều hơn.

Vào đến tứ kết, rồi bán kết, Việt Nam đã chiến thắng Iraq, Qatar bằng những loạt đá luân lưu cân não sau khi kết thúc 120 phút cả hiệp chính và hiệp phụ. Đặc biệt là ngày đá với Qatar, hôm đó vẫn đang làm ở VTC. Cả công ty thì thầm to nhỏ từ sáng đến trước giờ bóng lăn về trận đấu chiều nay. 30′ trước giờ bóng lăn, sếp thì thầm vào tai các nhân viên để lên tầng 15 xem đá bóng. Bàn thắng có, nụ cười có nhưng không có gì có thể che giấu được sự căng thẳng tột độ trong 10′ cuối cùng của trận đấu khi Qatar chủ động đá pressing và ghi bàn phút 86. Tưởng rằng câu chuyện cổ tích về đội tuyển Việt Nam đã kết thúc từ đây, nhưng chỉ 2 phút sau thôi, Quang Hải có một pha đảo người và tung cú sút cầu vồng để gỡ hòa 2 đều cho Việt Nam vào phút 88. Cả cái tầng 15 hôm đó ầm trời, nhảy nhót phát điên, ai cũng vui sướng hạnh phúc vì biết rằng tuyển của chúng ta còn cơ hội với 30′ hiệp phụ và màn đấu súng 11m cân não. Với 2 pha cản phá thành công, Việt Nam đã ghi tên mình vào chung kết.

Hôm đó là một đêm Hà Nội đầy vang những tiếng hò reo. Chưa bao giờ đi trong những ngày cận Tết tại Hà Nội lại có thể vui đến mức này, người người nhà nhà nắm tay nhau hát, ôm nhau hạnh phúc như thể đã quen nhau lâu lắm rồi.

Báo Anh: CĐV Việt Nam ăn mừng "máu lửa" chức vô địch AFF Cup

Thôi, mình sẽ không nói về trận chung kết thua những phút cuối cùng nữa. Những những chàng trai U23 đã học hỏi và trưởng thành rất nhiều. Có những người đã trở thành cầu thủ chủ chốt trong đội tuyển QG, có những người đang làm “vua dự bị”. Nhưng chung quy lại, chúng ta đang được sống lại những ngày tháng tươi vui của 10 năm trước ấy.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch AFF Suzuki Cup 2018, viết lại lịch sử 10 năm có 1 này. Nhưng trước hết, các em phải bình tĩnh, tạm quên chiến thắng đi và hãy tiến lên. Để rồi ngày 15/12/2018 tới đây, bài hát Việt Nam Ơi lại được toàn bộ người dân Hà Nội bật lên để đón chào chiến thắng, các em nhé!

Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa

Về nơi nhà cao xe giăng phố

Hòa một niềm tin reo ca eh oh eh oh

Từ nơi đảo xa mênh mông sóng

Về nơi đồi cao bay mây trắng

Một vòng tay nối tròn Việt Nam

(Việt Nam ơi – Minh Beta)

TIẾN LÊN VIỆT NAM!

Leave a Reply