[Tháng 1] Đi du học về rồi thì nhớ gì?

Tớ biết chắc không chỉ riêng tớ, mỗi người khi đi du học sẽ có những kỷ niệm khác nhau đúng không? Và đây là câu chuyện của tớ đấy! ^_^

Đi du học về rồi thì nhớ gì?

Tớ nhớ ngày đầu tiên khi cầm đơn nộp vào UWE và phản đối việc vào Bedfordshire do bố mẹ ép, để rồi cùng 2 đứa bạn thân cùng nhau tìm nhà, loay hoay các công việc giấy tờ, visa và cùng nhau bước xuống sân bay Gatwick đầy nắng vào một buổi chiều mùa thu.

Tớ nhớ tớ đã vui phát điên lên vì cuối cùng cũng được tự lập thực sự sau 21 năm sống với bố mẹ. Và tớ biết tớ sẽ không phải báo cáo ai tớ đang làm gì khi đang ở Anh nữa.

Tớ nhớ lần cả lũ cùng nhau đi hỏi lân la hội sinh viên ở UWE Bristol để gặp chị gái thân yêu và mời thuê lại căn nhà số 6 Hinton, và rồi đó là căn nhà tràn đầy kỷ niệm vui buồn của 8 anh chị em.

Tớ nhớ lúc đi tàu từ sân bay Gatwick về ga Bristol mà không cần đọc bản đồ, để rồi ngồi ngay ở hàng tiện lợi cạnh sân ga mua cho mình 1 chai Starbucks thủy tinh uống 1 cách khoan khoái và hít một hơi thật sâu rằng: “Ôi, thích quáaaaaa”

Vietnam Discovery Day với SVUK và Đại sứ quán VN ^_^

Tớ nhớ lúc mua cái tủ quần áo bằng vải rồi hì hục ngồi lắp với nhau, vừa treo đống quần áo của tớ lên 1 cái thì nó nghiêng lệch sang một bên vì nặng quá, để rồi cười khì khì rằng: “Hàng tàu có vẻ vẫn hơn hàng tây nhỉ :))”

Tớ nhớ sự lười biếng của mấy ông con trai trong nhà khi cái thùng rác đầy ú ụ, đến mức bốc mùi thì tớ với đứa bạn thân quỷ nữ đấy chống tay lên hét cả nhà đi dọn nhà vì không chịu được. Cuối cùng là cả nhà cùng nhau dọn nhà vui ơi là vui, bày bao nhiêu trò lúc dọn, từ đổ nước ra sàn nhà để lau xong cử thằng vừa cân đứng lên mấy túi rác để nhồi hết rác vào trong thùng rác, vì nắp thùng mà hở ra không đóng thì sẽ bị đội vệ sinh phạt 1 tuần không dọn rác cho nhà nữa, đó là thảm họa!!!

Tớ nhớ những ngày một mình 5km có dư từ nhà đến chỗ làm từ 6h sáng, rồi về nhà mệt lả vừa đi vừa thở dốc lúc tan ca. Những ngày đó vừa mệt, vừa vui vì có tiền nhiều ^_^ Rồi cứ hình thành thói quen dần là 6h sáng dậy chạy 1 vòng quanh khu nhà, để sau đó nhanh chóng giảm từ 120 kg xuống còn 80 kg 🙂

Công cuộc từ 120 xuống 80 =))

Tớ nhớ những ngày đi làm về mệt nhoài, không muốn nấu ăn gì, chỉ gọi đồ ăn TQ về rồi cuốn chăn bật How I Met Your Mother xem một cách thích thú 4 5 tiếng đồng hồ, sau đó chìm dần vào giấc ngủ, để ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác.

Tớ nhớ cả những buổi ngồi sát phạt nhau Poker, những buổi lôi nhau ra chơi Truth or Dare, I Have Never Ever hay King để say bét tè lè nhè cả nhà và lăn quay ra ngủ.

Tớ nhớ những buổi cả nhà tụ họp nấu ăn từ những dịp lễ Tết, Trung thu cho đến những dịp chả vì lí do gì cả, chỉ là hứng lên làm nồi lẩu hay nấu đại tiệc. Để rồi cả nhà cười rôm rả và sau đó ai cũng tránh không chịu rửa bát

Tớ vẫn nhớ đợt tuyết đầu tiên ở Bristol, thực chất nó còn không phải tuyết phủ trắng mà chỉ là lớp băng mỏng, nhưng cả nhà kéo nhau ra chơi ném tuyết vỡ mặt nhau, rồi tay đứa nào đứa đấy cứng đơ vì lạnh, đến mức ôm cái lò sưởi nóng ran mà tay vẫn như cục đá.

Tớ nhớ cả những buổi ngủ cố thêm 5 10′ rồi hớt hải đuổi theo cái xe bus 13 khỉ gió để đến trường nếu không sẽ muộn học. Mà nếu đã muộn quá rồi thì kiểu gì cũng nghỉ luôn ở nhà :))

Rồi cả những hôm tớ một mình đi từ thư viện về băng qua cánh rừng trong buổi tối nhá nhem ánh trăng và phía trên đồi cao là ánh đèn mập mờ trong cái trại thương điên đã bỏ hoang từ lâu.

Tớ nhớ những lần tớ cảm lạnh, người run bần bật nằm trên giường co cúm lại thì vẫn có các cậu cứu tớ bằng lòng trắng trứng và sợi dây bạc hữu ích, để rồi hôm sau tớ lại khỏe re, ăn mặc phong phanh ra đường bất chấp thời tiết. :))

Tớ cũng nhớ lần tổ chức sinh nhật bất ngờ cho một đứa bạn mà rồi nó hét lên như đứa trẻ và vui mừng không tưởng được, có lẽ lần đầu tiên nó được ăn sinh nhật kiểu bất ngờ thế này lắm ^_^

Tớ nhớ những ngày kéo nhau ra Morrisons, Aldi, Lidl để mua đồ ăn mà đến mức thuộc giá và chỗ nào bán rẻ nhất. Để rồi càng về sau chỉ cần nói muốn mua cái gì là biết chắc sẽ mua được giá hời ở siêu thị nào đó.

Tớ nhớ lần các cậu đi shopping ngày Boxing Day là mỗi người như cầm 2 bao tải đồ mang về nhà rồi cười hà hà như chiến lợi phẩm ngàn năm có một. Xong tớ mở ra thấy toàn tất với quần áo thể thao. Ủa kỳ vậy????

Tớ nhớ lần tớ phải 1 mình chuyển nhà cho 3 đứa ở London mà phải cầu cứu thằng bạn ở Pháp sang du lịch, chưa dẫn nó đi đâu đã bắt nó giúp mình chuyển đồ rồi. Cảm thấy tội lỗi kinh khủng luôn T_T và rồi bù lại cho nó bằng bát phở Việt Nam ngon lành mà ở Paris nấu không thể ngon bằng được.

Tớ nhớ lúc tớ hì hục lên lịch trình cho chuyến đi châu Âu 2 tuần của tớ cặn kẽ đến từng chi tiết một, rồi mua hết đồ sẵn sàng đi. Để rồi vừa sang đến Hà Lan đã thẫn thờ trước vẻ đẹp ở Amsterdam để rồi nói: “Kệ mie cái lịch trình, chơi đã”. Và sau đó tớ chơi đến đêm mới chịu sang Bỉ.

Tớ nhớ đêm Giáng sinh, tớ mua được cái vé đi từ London sang Paris khứ hồi hết 2 bảng (60k VNĐ) và quyết định làm visa trong 15′. Chuẩn bị hết giấy tờ và sẫn sàng nộp visa ngay sau 3 ngày.

Tớ nhớ lúc bố mẹ vừa sang dự lễ tốt nghiệp và rồi chia tay nhau lưu luyến hẹn hết Thạc sỹ mới về, thì bùm 1 cái visa không cho phép ở lại đến Thạc sỹ. Và rồi gọi điện mặt ngắn tũn với bố mẹ: “Bố mẹ ơi con phải về VN làm lại visa”, thế là có một chuyến đi về VN gây bất ngờ cho tất cả anh em đồng chí. Không thể kể đến việc phải nằm vạ vật 16 tiếng ở sân bay Moscow chỉ để chờ chuyến bay của VNA về Hà Nội.

Tớ nhớ chuyến đi Cornwall với cả nhà, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, cùng nhau đi đến cực nam của nước Anh và cùng nhau ăn 1 bữa tiệc chất lừ ở một căn nhà thuê được sát biển. Mọi thứ diễn ra quá tuyệt vời trong chuyến đi ấy.

Tớ nhớ những lần đi chơi quyết định nhanh như điện để rồi chỉ đi trong 2 ngày, đến nỗi mà tớ thuê hostel chỉ để ghé chân 4 tiếng rồi đi luôn chứ không ở lại lâu được.

Tớ nhớ khi chúng mình cùng xem pháo hoa ở London, và đó cũng là lần đầu tiên tớ thấy pháo hoa đẹp đến thế, khác xa với chùm pháo hoa nhạt nhẽo bắn ở Việt Nam. Vì thế tớ luôn muốn quay lại Anh chỉ để được xem 30′ bắn pháo hoa ấy mỗi năm thôi là đủ.

Tớ nhớ lúc cả nhà cùng nhau biểu diễn màn diễn có 1-0-2 ở UWE với series bài hát No say ben, Con bướm xuân rồi đến Khúc giao mùa. Đi cùng với nó là con clip cực đỉnh của cả nhà về cuộc sống sinh viên xa nhà ngày Tết chứ. Số dzách!!!!

Tớ nhớ đến 72 tiếng thức trắng để làm 5 bài luận cho kịp deadline của trường mà đến khi tớ quay về nhà ngủ, tớ đã mất toàn bộ năng lượng và ngủ nguyên 24 tiếng tiếp theo. Sau đó tớ dậy chân tay bủn rủn, mất toàn bộ sức sống nữa.

Tớ nhớ cả nhà chia nhau mấy viên thuốc bổ não để ôn bài học thuộc lòng khi ở UWE để có thể tốt nghiệp thành công với kỳ thi chưa bao giờ hóc búa hơn trong cuộc đời tớ ^_^ Để rồi cả nhà vui sướng và cùng nhau ăn tiệc mừng đã tốt nghiệp thành công.

Graduation!

Tớ nhớ những lần viết bài luận chả hiểu mình đang viết gì, chạy SPSS số liệu sai bung bét thì đưa cậu sửa bài hộ. Và rồi ra những con số đẹp như mơ, đúng là bạn bè vào sinh ra tử!!!

Tớ nhớ những lần tiễn nhau ra sân bay từng đứa về Việt Nam và chợt nhận ra chỉ còn mỗi mình mình ở lại. Là người cuối cùng rời khỏi UK, đi ra sân bay một mình và tớ bật khóc như 1 đứa trẻ khi máy bay bay một vòng London trước khi tăng độ cao. Tớ nhìn thấy Big Ben, thấy London Eye, thấy những con phố quen thuộc tớ đã đi qua cùng cậu, những kỷ niệm quanh đó, vì những gì đã qua tại UK là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà tớ chắc chắn không có cái gì có thể sánh bằng được.

Xem lại clip này của Đu Đồ Đút, tự nhiên nhớ mọi người, nhớ thời gian du học quá. 2.5 năm không phải là dài, nhưng đủ để tớ nhận ra tớ nhớ UK đến mức nào 🙂

Salary Finance closes $32.8m Series C Funding -

Leave a Reply