
Bởi vì Vatican nằm trong lòng Roma nên mình sẽ viết chung cả 2 cái vào làm một cho nó chung nhịp nhaaaa :3
NƠI MÌNH GHÉT NHẤT VÀ THÍCH NHẤT CÙNG 1 BLOG (ROMA HATE – VATICAN LOVE)
Chia tay Firenze trong một buổi chiều và đến Roma, trong lòng nhiều cảm xúc, vừa buồn vừa vui vì nhiều yếu tố. Roma chào đón tôi bằng một vụ cướp giật ngay trên tàu điện … mình đã cảm tưởng là chỗ này chả có gì đẹp đẽ rồi … và công nhận như thế thật. Nếu thành phố này không phải vì có Vatican và đấu trường Colloseum thì mình khuyên đừng nên đến đây =)). Roma là một thành phố thực lòng mà nói thì cũng có đẹp, nhưng nó quá bẩn và ồn ào (còn hơn cả ở London theo mình cảm giác). Tất cả mọi nơi trong thành phố đều có các thanh niên trai tráng bán gậy selfie và túi giả. Kiểu bày hàng ra xong rồi thấy cảnh sát là chạy toán loạn ý =))). Mình khởi đầu chuyến đi đến thẳng Vatican thật sự là một sự sáng suốt. Vatican là một đất nước nhỏ nằm trong lòng của Roma. Nó đẹp đến nỗi … chả biết diễn tả như thế nào.

Vatican là một thành trì cổ với diện tích khoảng 44 ha, và nơi mà nhiều người đến nhất chính là quảng trường St Peter’s trước mặt thánh đường. Ở đây vào một ngày nắng chan hòa, mình đến đó cùng với rất nhiều khách du lịch thì cảm xúc đầu tiên của mình là: “WOAAAA”. Nguy nga và cổ kính là những từ có thể miêu tả được cảnh ở nơi đây. Bao bọc toàn bộ quảng trường là 140 bức tượng và các cột trụ cao tầm khoảng hơn 15m. Mọi người xếp hàng dài dằng dặc để được vào bên trong thánh đường, mình cũng xếp hàng và mất tận 30 phút dưới trời nắng để vào được chỗ này 🙁 Nhưng phải công nhận là kiến trúc ở đây đặc biệt hơn hẳn so với cái Roma lộn xộn ngoài kia.
Bước chân vào thánh đường dù là ai cũng cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng, tôn nghiêm bao trùm toàn không gian thánh đường rộng lớn. Cuối gian giữa là bức trướng đồng che kín khu bàn thờ cao 29m. Ngay cung thờ ngang, đối diện với dãy cột trụ lớn đỡ vòm mái là pho tượng Thánh Peter bằng đồng có niên đại từ thế kỷ thứ XIII. Trong các hốc tường dưới chân cột trụ, bày trí bốn pho tượng: San longino – Nữ thánh Helena – Thánh Veronica – Thánh Andrea.

Trong toàn thánh đường hiện lưu giữ 44 án thờ, 27 nhà thờ nhỏ, 800 chúc đài treo, 390 bức tượng, 135 bức khảm và hàng nghìn viên gạch làm bằng đá hoa cương lát dưới nền nhà. Toà thánh đường tuy được trùng tu lại một vài lần nhưng vẫn còn giữ được nét kiến trúc cổ xưa. Những hoạ tiết trên tường, trên cột là minh chứng cho những tài năng nghệ thuật trác tuyệt của các kiến trúc sư, danh hoạ đương thời.
Hãy tưởng tượng bạn đeo tai nghe nhạc rồi nhảy tung tăng giữa quảng trường như đứa dở hơi và mọi người nhìn bạn như một biến thể của xã hội nhưng bạn kệ người ta và là chính mình :)) Đó là cảm xúc của mình lúc đó =)).
Tạm xa Vatican đáng yêu để đến với Roma, kì thực thì có một số cảnh ở Roma mình cũng khá là thích chứ không phải ghét hết. Điển hình như là đấu trường Colloseum, hôm đó lúc mình đến cũng đã nhá nhem tối nên không được vào. Nhưng cái kiến trúc cũ kĩ của đấu trường này thực sự thu hút mình và bắt đầu ngồi tưởng tượng các cuộc đấu ngày xưa trong đấu trường này đẫm máu như thế nào :)). Và tưởng tượng mình là một người có sức mạnh vô địch cân hết toàn bộ các đối thủ huhu 🙁
Điểm tiếp theo làm mình thích thú là đài nước Trevi với rất nhiều đồng xu ở dưới đáy đài phun. Đây là một cái đài phun nước rất lớn với lời tâm linh là nếu mình dùng tay phải ném đồng xu mà rơi xuống nước của đài phun nước thì có cơ hội quay trở lại Roma, và cũng có khả năng lớn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình trong thời gian sớm nhất (hư cấu).

Địa điểm cuối cùng mình thích ở đây là quảng trường Navona. Nếu như ban công ngôi nhà của nàng Juliet vẫn còn ở Verona, dấu tích minh chứng cho một tình yêu đau đớn đã thuộc về vĩnh hằng thì có một câu chuyện tình khác ở quảng trường Nanova, cũng đớn đau và tuyệt vọng. Nhưng điều đó khiến cho người ta phải tin vào điều kỳ diệu và giá trị vĩnh cữu của tình yêu. Đó là lão nghệ sĩ Marcel “tóc bạc trắng, dài đến tận vai nhưng đôi mắt thì buồn và như luôn hướng về một nơi bất định”. Ông đã biểu diễn ở quảng trường, trước đài phun nước Moro suốt mấy ngàn ngày chỉ để chờ người con gái ông yêu, bất chấp thiên thu ngày dài tháng tận.
Như nhân vật trong một bộ phim, ông đã nói với người con gái ấy: “Anh sẽ mãi mãi ở đây, chờ em, cho đến khi nào anh biết chắc chắn là em không còn quay lại nữa”. Thế nhưng, đã hơn 10 năm ròng rã, người con gái cho ông cảm nhận một mối tình đẹp như cổ tích ấy đã không trở lại, ông trở thành một lão nghệ sĩ lang thang ở quảng trường với chập chùng nỗi niềm.
Câu chuyện tình của lão nghệ sĩ già ở quảng trường Nanova đã được truyền khẩu khắp nước Ý, cũng là một chứng nhân để khẳng định chân lý rằng: “với người Ý, tình yêu là để tôn thờ, là để sống, để làm lưu niệm” như cách nói của một người bạn Ý. Thật vậy, người trẻ yêu mãnh liệt và nồng nàn, chẳng thế mà cây cầu Milvio đầy những chiếc khóa tình yêu, hoàng hôn Roma cứ dập dìu những đôi tình nhân, họ cũng chẳng ngần ngại nói cho cả thế giới biết rằng họ yêu nhau… (Trích VnE)

Đó, Roma và Vatican là vậy đó. Mặc dù mình có ác cảm với Roma vì nhiều thứ, nhưng phải cộng nhận rằng những giá trị lịch sử của thành phố này là không thể nào không kể đến. Ngoài ra Vatican với sự nguy nga tráng lệ ấy sẽ làm cho chuyến đi đến thành phố này của bạn trở nên thi vị hơn nhiều.
ARRIVEDERCI!