• Home
  • /
  • Solo Travel Diary
  • /
  • Những câu chuyện tí ti trong cuộc sống của tôi. Phần 1: Mai Châu.

Những câu chuyện tí ti trong cuộc sống của tôi. Phần 1: Mai Châu.

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

Chẳng là từ ngày mình về đến giờ (tròn 2 tháng) vẫn chưa có một chuyến đi nào cho riêng mình. Thế là 8h sáng nay trốn bố trốn mẹ phóng xe máy lên Mai Châu một chuyến *hehe* coi như tự thưởng cho mình một chuyến đi nhân ngày 30/4 ^^

Cho những ai không biết, mình là người prefer solo travel. Vì thế khi mình mời ai đi chứng tỏ là mình đang rất có nhã hứng đi chơi theo nhóm, hoặc là người đó có thể là người yêu (hờ). Nhưng nếu không ai đi thì vẫn stick to the plan là chơi đến cùng. Tối qua thấy trời mưa thì còn ngồi tính xem nên đi núi hay ra biển. Vì lúc trước giờ vẫn chỉ nghĩ đi đâu đó gần gần Hà Nội chút, nhưng rồi sáng vừa ngáp vừa GG Maps rồi nghĩ thầm: “Fuck it, Mai Châu all the way”.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu một đứa đi chơi một mình vừa đi vừa phải dò đường, vì thế sau 4 tiếng lặn lội thì cũng lên đến Bản Lác. Lúc ấy đã là 12h trưa.

Đợt này ở Mai Châu cũng là đợt người ta đi du lịch, thế nên xập xình các đoàn xe “phượt” mặc áo cờ đỏ sao vàng, cắm cờ Việt Nam trên gương chiếu hậu đi với nhau. Và mình có thể phân chia ra 5 kiểu “phượt” như sau:

  • “Phượt” thành hàng thành lối, tức là rê đoàn luôn ra tín hiệu cho những người đằng sau để đảm bảo tính mạng an toàn cho mọi người. Người ta còn gọi là “phượt” có tâm.
  • “Phượt” kiểu “nhà không có gì ngoài điều kiện”, 1 team toàn xe phân khối lớn nổ máy zìn zìn trên đường phóng với tốc độ thần chết.
  • “Phượt” kiểu “I don’t give a fuck”, là team chả có hàng lối quái gì, lại còn đi hàng 2 hàng 3 cười cười nói nói trên đường đèo.
  • “Phượt” kiểu “chụp ảnh là chính”, team tầm 10 người 5 nam 5 nữ y như rằng đi tầm 1km thấy chỗ nào đẹp dừng lại chụp như bắt được, giơ chân giơ tay 2 3 các kiểu xong tạo dáng suy ngẫm trên xe máy chụp trước một khung cảnh bao la đẹp đẽ @@.
  • “Phượt” kiểu SHLM (sinh hoạt lành mạnh), đạp xe từ Hà Nội lên Mai Châu, đa phần là tây :-S

Có lẽ do Hà Nội có cái gì đó làm con người ta phải mệt mỏi, thế nên Mai Châu là nơi để mọi người nói chuyện với nhau, vui vẻ và cười đùa, cùng với cái bản sắc của vùng núi phía Tây Bắc làm cho mọi thứ yên bình dễ chịu hơn.

Băng qua một cung đèo mờ sương để nhìn thấy toàn bộ Hòa Bình, Mai Châu trong một ngày nắng rực rỡ có lẽ sẽ khó để quên được. Cái mùi hương rừng mát lạnh đập vào mặt mình, một cái cảm giác mà từ rất lâu, có lẽ là 2 tháng trước khi vẫn ở UK và dọc đường từ Rotherhithe đến London Bridge mới tái hiện lại trong đầu mình. Hay là dọc Brandenburger Tor ở Berlin hoặc trong cánh rừng già ở Luxembourgh nữa. Cảm giác thật tuyệt 🙂

Đeo tai nghe để quên hết mọi chuyện trong cuộc sống tại Hà Nội, hét thật to, hát thật to mà không sợ ai nhìn, để ý hoặc chỉ trích khi bốn bề không một bóng người lẫn với hương thơm từ cánh đồng lúa đang lên non. Nó giống như khi bạn chơi một bản piano, trong đầu bạn sẽ chỉ còn nghĩ đến 3 thứ: Tay trái, tay phải và người tạo động lực cho bạn. Vẫn nhớ như in lúc mà đang gào bài Demon của Imagine Dragon thì có cái xe tải bấm còi không nhìn thấy gì vì mải hát, xong nó phóng vượt qua giật hết cả mình haha xD

Bản Lác còn biết giữ chân người ta bằng vài món ăn gây nghiện như cơm lam, thịt lợn rừng hay thịt chua. Bữa trưa nay có gọi 2 ống cơm lam và 2 xiên thịt lợn rừng mà bụng vẫn thèm thuồng đến tận giờ này… Hay là mai lại đi tiếp để không còn phải nghĩ gì thêm về Hà Nội?

Xong còn lúc đi hớ đường, rồi phải đi băng qua 1 cánh đồng 2 bên là mộ các kiểu mà xung quanh không có ai, có tí tái mặt, đường còn trơn trơn vì là đường đất sau cơn mưa nên sợ lắm hihi.

À con người ở Bản Lác cũng chất phác lắm, nhưng để hiểu thì có lẽ mình sẽ caption ảnh trên Facebook nhé ^^ 🙂

Nhớ cái lúc ngồi xuống ghế ở nhà hàng thì mông đau lắm vì đi 140km lên đến nơi. Chị chủ hàng xởi lởi tí định đấm lưng cho mình nhưng hơi ré vụ bùa yêu của dân tộc :L. Chắc là mình nghĩ hơi quá đà huhu.

Về cơ bản, Bản Lác ở Mai Châu là nơi để các bạn có thể giải trí cho vài ngày nghỉ lễ. Nhưng nếu bạn sợ cô đơn, thì Bản Lác không dành cho bạn.

P/s: Và có lẽ là chả có nơi nào dành cho bạn cả.

Leave a Reply