Bạn chọn bản nhạc nào cho thành phố ấy?

Với một đứa hay đi du lịch một mình thì sẽ luôn có cách nhìn về một nơi xa hoàn toàn khác so với người khác. Hãy thử nghĩ đến một ngày, bạn mở mắt dậy mà không ai giục bạn, đi chơi đâu cũng không ai quan tâm và dù có thế nào cũng hay biết thì bạn mới thấy rằng: hóa ra ai cũng cô đơn cả thôi.

Đó là lí do mình hay đeo tai nghe đi đường, list nhạc của mình thì mình chọn lọc rất kỹ: Không có chỗ cho nhạc dởm, nhạc HQ, nhạc không động đến tâm lý mình. Vì thế nhiều khi mình ngồi ở thành phố nào mà bật nhạc lên, mình sẽ ấn tượng với thành phố đấy hơn.

Thật.

Và đây là câu chuyện của mình 🙂

___________________________________

Bạn chọn bản nhạc nào cho thành phố ấy? 

“Thật sự thì du lịch có gì vui mà ai cũng thích đến thế? Chỉ là khám phá cái mới, những vùng đất mới, tập tục mới và văn hóa mới, thời gian đó ở nhà đọc sách cho xong mất công đi làm gì cho mệt xác. Ở Anh thì thành phố nào cũng giống thành phố nào thôi, đừng đi nhiều mà hãy chọn những nơi đẹp mà đi.”

Đó là những gì tôi được 1 người bạn nói khi vừa sang đến Anh được 2 ngày – đất nước mà tôi đã muốn đi từ rất lâu rồi và tôi đã hiện thực hóa được giấc mơ đó. Nếu những ngày đầu tiên tôi chỉ có thể chửi lại nó là: “Mày điên à? *** đi thì tao đi, một khi tao muốn thì chẳng có ai cản được tao cả, LOL”, thì sau khi đã trải qua quãng thời gian ấy, tôi mới thấy là … ờ, cũng có đúng,nhưng chỉ một phần thôi, đó là RẤT MỆT, bất kể đi với bạn hay một mình. Có lẽ do tôi tự ném cho mình cái trách nhiệm dẫn đoàn, và tôi ghét cái trách nhiệm đó, thế nên tôi tự tách ra. Và tôi nhận ra là, có lẽ, đi một mình lúc nào cũng tốt hơn?!

Nói vậy thôi, cung Kim Ngưu, moonsign Nhân Mã (Bạn tôi bảo tôi cũng chả hiểu đâu) thì làm sao mà cản được bản tính thích khám phá và tò mò ^^. Đại thể như là có những việc biết mười mươi là nguy hiểm. Điển hình như đi dạo đêm một mình ở đây – có thể bạn không biết nhưng chỗ an toàn nhất có thể tiềm ẩn sự nguy hiểm nhất. Ví dụ như Bristol mang tiếng rất an toàn và an ninh tốt. Nhưng biết đâu một ngày đẹp trời nào đó đi dạo đêm gặp mấy thằng đen nó thông ass hay trấn lột thì có cứu đằng trời. Haha, nói gở mồm năm sau lên London gặp thật thì có mà ở nhà cả ngày như An Ngụy lol. Nhưng bỏ qua phần xui xẻo đó thì tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ đẹp vào buổiđêm ở mọi nơi tôi đặt chân qua và lưu lại cảm xúc ở đó. Và có lẽ để trọn vẹn kỷniệm với nó, thì mỗi nơi cần một bản nhạc cho riêng mình

1 năm với 20 thành phố trong UK và Paris của Pháp thì tôi đã có quá nhiều thứ để trải nghiệm, để biết thêm. Và tôi mới thấy thật tốt khi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ xách balo lên và đi. Thế thôi!

1.   Bristol

Đối với tôi, Bristol là cái gì đó thân thương lắm, tôi với con chó bạn thân (quen rồi :P) lúc nào cũng có câu cửa miệng khi đặt chân xuống Bristol sau một chuyến đi xa là: “Lúc éo nào về Bristol cũng cảm giác yên bình như về nhà”. Đúng thôi, Bristol là nhà của tôi trong 1 năm cuối của chương trình ĐH, tôi đã có nhiều niềm vui ở đây: Bạn bè trong nhà, UWE, hội Việt Nam, nightlife, etc. Tất cả đã tạo nên một Bristol thật sự năng động và lãng mạn với tôi. Vẫn chỉ là một Harbourside với thuyền chạy qua và những lần tôi với bọn bạn ngồi uống bia cạnh sông chém gió, cái cảm giác như trà chanh nhà thờ ý … chỉ tội nước chanh này hơi đắng ~. Bristol đối với tôi là những ngày đến trường, rồi vềnhà, rồi đến trường, rồi lại về nhà để phục vụ những mục đích sau:

–         Học (Học bình thường, học đàn, học nhóm, học ôn thi)

–         Thư viện (Check in là chính học hành gì ở đây)

–         Chơi (BBQ, Tết Show, họp ban)

–         Thi (Hell-in-UWE)

–         Gym (Đùa đấy :v)

Bristol còn là cái cầu Suspension Bridge mà đến giờ mình vẫn chả hiểu nổi nó thật sự đẹp ở chỗ nào. Chắc do nó to và dài =)).  Bristol là những ngày đi chơi công viên với trò chơi hết sức trẻ con: Cầu trượt, xích đi, bập bênh nhưng 3 đứa châu Á mặt giống Khựa chơi như mấy đứa dở người và tranh hết chỗ của lũ trẻ ở đây. Bristol cũng là một chút lạnh giá vào mùa đông, để rồi vừa say khướt sau vụ nhậu thì trời bắt đầu có cái đống gì gì mà giống tuyết mà cũng không phải tuyết, cả nhà ra chơi như tuyết thật, hét ầm khu phố, ném cái đống tích tụ đấy vào mặt nhau, người nhau đến ướt sũng và chán chê rồi về vẫn không chịu tắm mà chui vào chăn ngủ luôn vì đã quá chóng mặt và lạnh. Còn gì thú vị nữa nhỉ, à, là lần đầu tiên làm MC với bộ trang phục áo dài không cài nổi khuy cổ vì quá bíu (vâng tôi béo =.=!), là lần đầu tiên có cái Tết xa nhà và ngày nào cũng bật Xuân này con không về để nhiệm vụ chính là trêu 2 bà con gái trong nhà … Đã biết được cái cảm giác ăn Tết xa nhà nó như thế nào, thực sự là vẫn vui lắm, vì bạn bè cũng góp phần phá phách mà. 😀 Last but not least, đã có những tin buồn mình phải trải qua, nhưng tốt nhất không nhắc lại ;).

Đối với mình, Bristol thực sự là thành phố không có thành phố nào thay thế được. Vẫn lải nhải cái câu: “Thành phố gì buồn bỏ **, thế *** nào mà bọn thanh niên vẫn sống được”. Nhưng thực sự mình yêu nó lắm ^^, để sau này khi đi xa nơi này, xa nhà 6 Hinton Road thì vừa xem ảnh vừa bật Remember When – Alan Jackson. Để tự hào nói rằng, những năm tháng đại học ấy, mình đã quẩy nát cái Bristol như thế nào đấy, hihohihe

Clifton Suspension Bridge - Visit Bristol
Clifton Suspension Bridge

2.   London:

Quả thực trong đầu mình ngày chưa lên đây thì không bao giờ mình nghĩ mình sẽ yêu cái thành phố này đến nhường nào. So với 1 năm ở Bristol thì có lẽ 1 năm rưỡi ở London mình đã có quá nhiều cảm xúc: Thất vọng có, buồn có, vui có, hạnh phúc có. Đây là cái nơi mà mình thấy dù có sống chết thế nào thì mình cũng sẽ phải quay lại đây. Qunq có nói rằng: “Suốt ngày London, anh về với trái đất của anh đi”. Ừ ok, nếu có tiền thì anh cũng bay luôn 1 tháng cho đỡ nhớ rồi 🙂 Có chăng những góc nhỏ của London như Big Ben, London Eye, Red Phone Booth và xe bus đỏ xinh luôn làm mình cảm thấy có sự yên bình trong cái bận rộn của thành phố cổ kính này.

Ở London mọi người luôn phải chạy để kịp thời gian và công việc, nhất là Underground lúc 9h sáng và 5h chiều thì thôi khỏi nói. Đợt mùa hè nữa chứ, nên các bạn hôi nách, các bạn đạo Hồi mà lên tàu thì cứ gọi là … Cũng không phải phân biệt gì nhưng mà có nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra làm mình nhớ thành phố này lắm.

London thực sự đẹp về đêm, khi mà phố vắng người. Mình thích được đi bộ đêm, và London cũng không phải ngoại lệ. Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, các con phố ở London về đêm cũng dễ nhìn hơn. Khi mà buổi sáng thì chỉ thấy bưởi à nhầm chỉ thấy người với người thì buổi đêm thì chỉ có vài người tập thể dục (Lúc 10r 11h đêm, wellplayed) và những người đạp xe đạp trên phố. Yên bình, cũng thích lắm xD. Nếu ở Hà Nội mình thích đi dạo phố cổ và ngồi vắt vẻo ở cầu Long Biên lúc 1 2h sáng thì ở London mình thích ngắm sông Thames và nghe tiếng nhạc từ những nghệ sĩ rong trên đường.

Sẽ không thể có bài hát nào hợp hơn bài Streets of London của Ralph McTell. Bữa vừa rồi khi kỷ niệm 1 năm ngày về Việt Nam, mình đã bật bài này nguyên ngày và khóc huhu như một đứa trẻ. Như kiểu xa nhà nhưng thực chất mình đang ở nhà :(.

Còn nhớ như in cái ngày mình ở sân bay về Việt Nam từ Heathrow. Mình đi một mình và hoàn toàn bình thường, cho đến khi thông báo check in mở cửa thì đúng lúc bài hát này bật lên trong điện thoại mình (điềm). Tự dưng lại ngồi một chút nữa, lại nhớ về tất cả những gì mình nhận được sau 2 năm rưỡi ở đây và cứ thế là auto khóc. Rồi cái lúc nhìn máy bay cất cánh và thấy cảnh London dần xa nữa … Cảm giác đó là cảm giác khó thở và quặn thắt tim mình nhất cho đến tận bây giờ.

Cô đơn là đặc sản của mình ở London, mình thường đi một mình nên nhiều khi cảm thấy lạc lõng.  Cái cảm giác đứng giữa sân ga chiều bật bài Khi người lớn cô đơn của Phạm Hồng Phước thì thực sự không tả nổi. Một chút nghĩ ngợi, một chút buồn, một chút cô đơn, một chút, một chút, etc. Mình vẫn nhớ như in lần đầu mình “nghịch dại” cảm giác đấy là khi lên xin visa đi Pháp. Thử tí cho biết, ôi thôi … cũng là một phần do đã quá mệt khi 4 rưỡi sáng đi từ Bristol và 5h chiều về nên mọi thứ cứ mờ đi trước mắt thôi 😀

“Hà Nội cái gì cũng rẻ,chỉ có đắt nhất tình người thôi”

“London cái gì cũng đắt,chỉ có rẻ nhất lời xin lỗi, cảm ơn thôi”  Meowwwwwww

À còn một điều nữa, đó là New Year’s Eve với màn pháo hoa hoành tráng nhất mình từng thấy trong suốt 22 năm. Thích cái lúc ra về, gặp ai cũng ôm được, gặp ai cũng high five nói HAPPY NEW YEAR được. Mình vẫn nhớ hồi ở Việt Nam mình giơ tay chúc mừng năm mới người lạ trên đường, người ta nhìn mìnhnhư người ngoài hành tinh. Có lẽ do văn hóa người Anh làm cho cái ngày cuối năm cũ và đầu năm mới thiêng liêng càng thêm thân thiện.  😀 Vietnam should learn from it!!!

How to watch the London New Year's Eve fireworks for free | Metro News

3.   Penzance:

Penzance của mình là một nhóm 8 người ở Thiên đường trần gian Cornwall xD.

“Đẹp vãi cả ***” là từ cả nhóm cùng thốt lên khi đến Cornwall, chắc do lâu ngày không ra biển chơi nên thấy biển là thấy đẹp :>

Cornwall và phần còn lại của UK để có thể nói rõ được sự đặc biệt của khu vực này. Nó khác xa với những thành phố và vùng khác của nước Anh, nó yên bình, chỉ có người già và khách du lịch. Bởi vì nó xa xôi và nhiều đồi núi nên không được chọn làm đặc vùng kinh tế như các thành phố khác. Chỉ có biển và nghỉ dưỡng, thế thôi ~ “Thế thôi” nhưng mà là tất cả kỉ niệm đẹp đẽ sau kỳ thi căng thẳng đó ^^. Có biển, có bầu trời sao, có Lizard Point, có những bữa ăn chung mà để kể kỉ niệm thì có mà thêm 4 trang nữa cũng không đủ. Mình rất nhớ cái lần đi đến Lizard Point – cực Nam của UK. Mình là leader và mình đã thay đổi lịch trình đi của cả đoàn trong 15’ đêm để bảo đảm mọi người có thể đến được chỗ đó (thực ra là mình thích đến nhất). Và đó vẫn là quyết định đúng nhất của chuyến đi vừa ấy. Lizard Point quá đẹp với biển xanh ngọc bích, cát trắng và … vực thẳm (haha ^^!). Điều đặc biệt là người ta chuẩn bị hẳn một cái ghế gỗ từ 10, 11 năm trước để cho du khách đến chụp ảnh với biển … Cơ mà mình thích chụp với vực thẳm (nghịch quá mà) nên chọn mấy cái đó câu like cho dễ (xD)

Đứng trước biển cười hì hì rồi phát sướng lên, một từ ĐẸP không diễn tả đủ mà phải dùng đến 3 từ: “ĐẸP, ĐẸP THẬT và ĐẸP QUÁ”. Khi ấy mình mới nhận ra rằng, có những thứ trong cái cuộc sống này không nên quá quan tâm, mà hãy chú ý đến nó, rồi nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình.

Sail Away to the Sea của Strawbs and Sandy Denny là bài hát yêu thích của mình khi ở biển. 🙂

No photo description available.

4.   Cheltenham & Gloucester:

Nếu bạn hỏi tôi thành phố nào buồn nhất ở UK thì tôi sẽ chỉ cho bạn đi 2 thành phố trên vào mùa hạ và mùa thu. Tháng 7 với Lavender Field ở Snowshill gần Cheltenham và tháng 11 với Maple Forest ở gần Gloucester (Hay còn gọi là lá phong đấy -_-). Mặc dù chỉ là 1 day trip nhưng nếu bạn ngồi một mình ở 2 địa điểm trên thì bạn sẽ chết vì buồn, hoặc sẽ chết vì quá thoải mái và thư giãn, hoặc sẽ chết vì … mùi thơm xD.

Lavender Field khi full bloom sẽ là màu tím tươi, còn khi hết mùa sẽ còn là màu tím thâm và lúc đấy chuẩn bị gặt để mang đi chiết lấy tinh dầu Lavender. Vì thế nó cũng có thì của nó (Giống con gái cũng có thì đó, con trai không có đúng không? :v), nếu ta không bắt kịp lúc nó xuân sắc nhất thì cũng chỉ tốn công ngồi chỉnh ảnh giả tạo. Mình vẫn nhớ chuyến đi đến đây năm 2013 và thấy một họa sĩ đang vẽ cánh đồng dưới nắng oi bức. Thật sự không hiểu vì sao người ta chịu nắng để ngồi vẽ một bức tranh toàn màu tím như thế được. Rồi cũng nhận ra âu là cái thú của người ta, giống mình có thú vui với du lịch thì dù thế nào cũng không được kêu ca, thì người ta cũng vậy. Nhưng trông cô gái đó trong bộ jeans kiểu vùng thôn quê (cái loại mà có 2 quai ý mình không biết tên) có cái vẻ gì lạ lắm mà đến giờ mình vẫn không thể giải nghĩa được cái gì trong đầu mình, có một chút khoan thai nhưng cũng vội vàng chộp lấy khoảnh khắc đẹp nhất của hoa lúc ấy. Nên thôi kệ, lại đeo tai nghe bài Đồng Xanh của Vy Oanh tiếp (Album Lavender củamình là Đồng tím – Vy Anh nhé lol)

Westonbirt Arborteum sẽ cho bạn cái cảm giác ngồi giữa cái rừng cây xen lẫn màu vàng và đỏ nó như thế nào. Thực sự phải nói thẳng là buồn vl bạn ạ :’(, cái màu đỏ với màu vàng gộp lại đan xen 1 chút màu xanh tạo cảm giác khó tả. Đành rằng vẫn cảm thấy rất vui vì được nhìn thấy lá phong tận mắt, nhưng mà thực sự nó rất là buồn ý T_T. Đi giữa rừng cây phong đỏ thì bạn sẽ thấy được cảm giác của ánh chiều tà (mặc dù giữa trưa) buồn buồn thối ruột, đi giữa cánh rừng vàng thì bạn sẽ có cảm giác của mùa thu thực sự (ở Việt Nam cũng đầy ra), còn cánh rừng xanh ít hơn thì chả có gì lạ cả … Nhưng mình lại rất nhớ cánh rừng vàng và nhớ mấy cái cây gần nhà mình hồi còn ở tập thể Giảng Võ, trẻ con chơi đùa với nhau vui vẻ, vô lo vô nghĩ lắm … (Bây giờ cũng thế, để mình viết thếnày cho tâm trạng nhé hihi). Bài Reason của Trái tim Mùa thu làm mình phải ngồi yên trong rừng lá vàng đỏ một lúc mới đứng lên được … (Kỷ niệm ùa về mà, xD)

5.   Paris:

Lý do mình không liệt kê hết 20 thành phố mình đi qua thì đơn giản thôi, vì không phải ai cũng đọc đến dòng này, nếu đọc đến dòng này thì comment cho mình biết nhé ;;)

Paris hoa lệ, kinh đô thời trang, kinh đô ánh sáng, blahblah… là những gì mình được đọc trước chuyến đi. Cũng phải nói luôn là mình quá may mắn với cái vé khứ hồi London – Paris £2.5 total. Nhưng đổi lại là ngồi mọc râu trên xe bus 11 tiếng đồng hồ và KHÔNG CÓ WIFI T_T (cũng đáng mà). Đến Paris đã là tối và mình cũng quá mệt để đi bộ đêm lúc này, cơ mà lúc đi tàu về nhà cô Hà mình thấy tháp Eiffel rồi nên hưng phấn cho chuyến đi ngày đầu tiên lắm xD

Mình có một tour guide đủ tật: Nhạt nhẽo, ít nói, hay kêu, thích trộm vặt, trí nhớ cá vàng và không thích về Việt Nam (wellplayed). Mặc dù lải nhải và kêu ca nhiều nhưng vẫn chịu đi với mình (vậy cũng mừng). Hi vọng “nó” không đọc đến đây :v. Thực ra thì cũng là một ngày hành hạ “nó” nguyên một dọc từ Arc de Triomphe, La Concorde, Lourve, Pont de Arts, Tour de Eiffel, Saint-Michel-Notre-Dame thì “nó” cũng đã quá mệt (cái tội lười vận động), nhưng ai bảo “nó” đòi về quê sớm, trong khi lịch trình là mấy ngày mình ở Paris “nó” phải dẫn mình đi chơi (ức chế bỏ **). Thế là phải thả “nó” về quê và rồi lại học cách đi một mình ở Paris. Mình hứa từ hồi ở Việt Nam là không sớm thì muộn cũng phải sang chơi với “nó” mà “nó” cho mình bơ vơ thế đấy!!! Vui nhờ!!!

Paris không quá tệ, chỉ là có một số vấn đề như sau: Thứ nhất, hệ thống tàu điện trang bị cái bóng đèn vàng vàng nhờ nhờ rất buồn ngủ, mấy lần ngủ gật trên tàu vì cái màu đèn rồi. Thứ hai, quá ki bo, đi vệ sinh ở MacDonald cũng phải mua một món ăn rồi mới được vào đi, WIFI thì cũng phải tìm chỗ mà online chứ không phải nhiều như ở UK. Thứ ba, đi một mình ở cái thành phố này thì còn kinh dị hơn ở UK, cũng bởi vì Paris quá lãng mạn nên làm cho người đi một mình cô đơn tỉ lệ cao :’(. Nhưng không sao, dĩ độc trị độc, bật nhạc buồn lên nghe …

Paris về đêm thực sự rất đẹp khi đứng từ trên cao nhìn xuống (lục album mình xem nhé xD), không hổ danh kinh đô ánh sáng. Đứng từ tháp Eiffel thì sẽ thấy toàn bộ thành phố với ánh đèn từ các phố hắt lên trời, còn đứng từ Arc de Triomphe thì nhìn thấy Aux Champs Elysees với màu đèn của 2 chiều ôtô: Vàng, đỏ.

Có một điểm Paris hơn London ở chỗ các địa danh chỉ cần giơ thẻ cư trú ra là được vào miễn phí. London mà nó làm thế với London Eye khéo một ngày mình đi tầm chục lần cho bõ sướng ………

Mình thích cầu tình yêu (Pont de Arts) và những ổ khóa ở đây, rồi cứ nghĩ ngợi xem bao giờ mình mới có ổ khóa ở đây thì y như rằng cầu vừa gãy một phần do ổ khóa nặng quá, không cho mình khắc tên lên đây sao :’(

Ở Pháp có rất nhiều bài hát hay, khi đi ở Aux Champs Elysees thì mình sẽ nghe Aux Champs Elysees, đi dọc sông Seine thì sẽ nghe Le Festin. À đấy, có một câu mà mình cứ thích mãi mà hay nói với mọi người là “car rien n’est gratuit dans la vie” (Cuộc sống không có gì là miễn phí cả) cũng là do “nó” chỉ mình đấy, đồ đáng ghét -_-!. Còn đi ở các con phố khác thì cứ bài Je t’aime của Lorie thôi xD

Paris (I) - AV Travel

Leave a Reply