25.

Chuyện có thật:

H: Anh ơi sắp sinh nhật anh rồi kìa.

A: Hả, hôm nay là ngày bao nhiêu (Tay vẫn đang gãi gãi đầu vì đang mải nói chuyện với bên đối tác HQ)

A: Ôi vl 13 rồi à =)) Thôi bỏ bu rồi T_T…

H: Ai sắp 25 tuổi cũng vậy à?

_______

Tuổi 25 và vài cái đích đến vô định

(Đang chém gió với 2 cô VC tiệc tốt nghiệp Cử nhân :3)

Chả là đợt vừa rồi nhiều việc quá mà đến gần sát ngày sinh nhật mới bắt đầu nhớ ra sinh nhật mình sắp đến (thề). Thế là hôm nay được hôm rảnh lại bắt đầu ngẫm nghĩ một chút chút về 1/4 cuộc đời vừa rồi thế nào =)).

A. Đời thay đổi khi người thôi đẩy:

Một buổi sáng thức dậy năm 2013, mình thức dậy trong tâm trạng 5 ăn 5 thua với khoa X (FTU) để có thể rút được hồ sơ đi du học Bedfordshire để sang học ở UWE. Sau một hồi mấy tiếng, cuối cùng khoa cũng nhượng bộ để mình cầm được bộ hồ sơ. Tâm trạng hân hoan chiến thắng nhưng không hề quên nhiệm vụ là phải apply sang một trường khác học (lúc đó chưa biết chọn trường nào). Thế là được một lúc cả lũ đang bàn luận thì cô giáo mình quý nhất ra gặp riêng bảo rằng: “Các em apply vào UWE đi cô giúp cho”, thế là từ lúc đó cả lũ research đủ thứ liên quan đến trường, đến thành phố để sẵn sàng tâm lý đi. Đây có lẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất mà cả lũ có được trước khi đặt chân sang UK. Mình và con bạn thân đã tìm mọi thông tin và cực kỳ háo hức từ tìm nhà, tìm chỗ ăn, vui chơi rồi hô hố cười tưởng tượng tương lai ở chung nhà sẽ như thế nào. Cái cảm giác đó là cảm giác mà bạn chuẩn bị đi “du lịch” dài ngày và chưa biết ngày trở về. But who cares? Haha.

Lúc đó, bạn nhận ra rằng: Sự lựa chọn của người khác không có nghĩa là lựa chọn cuối cùng, nhưng ta cần phải đấu tranh bằng mọi giá để có thể giữ được quyền lợi của mình. Tránh ảnh hưởng đến tương lai.

Kết quả cho thấy, khóa K49 của mình có 6 người sang Bristol học đều cảm thấy hạnh phúc với thành phố này hơn là Luton – một thành phố không đáng sống tí nào.

(Đó là mình ạ, ahihi)

B. Sự cô đơn chỉ đến khi bạn buồn, còn dù đang vui thì đi 1 mình cũng vẫn vui:

A: Hey K, I need a 2-week vacation for my Eurotrip. Can you fill me in this schedule?

K: Sure, I will double check and let you know.

  • 1 week later.

K: Hey A, good news, your vacation approved. Enjoy your trip.

A: Hurrayyyy. (Best boss ever)

Thế là 2 tuần độc hành một dọc châu Âu bắt đầu. Đó là 2 tuần tuyệt vời nhất khi nó hội tụ tất cả các yếu tố: Cô đơn, tự chủ, điên khùng.. của mình. Sẽ chẳng có đứa nào đủ liều để đi dọc đường 17/7 ở Berlin lúc 11h đêm và chửi một tên móc túi theo đuôi sml, hay là ngồi tàu hỏa trong vô định từ nước này sang nước khác với không một lịch trình nào cụ thể, hoặc là đi bộ một quãng đường 5km ở Florence chỉ đẻ tặng một hộp socola cho bạn thân lúc 12h đêm (tất nhiên là bạn ý không biết mình sang đây, surprise!). Có lẽ cái chất kích thích đó cũng chính là bản năng sinh tồn của mình.

Điều đầu tiên đến các nước là chạy ngay vào Tourist Information Centre để lấy cái bản đồ. Thế là quẩy banh xác: Từ khu đèn đỏ ở Ams, đỉnh đồi ở Bern, nóc nhà châu Âu Jungfrau, ăn kem ngấu nghiến ở Rome, sà vào cửa hàng socola ở Brussels, etc. Nói chung lúc đó mình chả nghĩ gì cả, cũng chả nghĩ mình cô đơn, vì mình tin chắc rằng: Đi chơi một mình vui hơn rất nhiều nếu bạn có một tính cách tự lập và không dựa dẫm <3.

Quay ngược lại Giáng sinh năm 2013, khi đang lướt web thì đập vào mặt là cái vé bus từ London sang Paris với giá 70k VND trong 2 tuần tiếp theo. Không ngần ngại ngay ngày hôm sau mình đã chuẩn bị đủ hồ sơ để lên London apply visa. Lúc đó mình cũng nghĩ rằng: Bạn bè không đi thì tao đi một mình. Và rồi 11 tiếng ngồi trên xe bus từ London đã làm mình cảm thấy thật sự rất thoải mái và rút ra rất nhiều kinh nghiệm du lịch cho chuyến du lịch châu Âu sau này.

Vì đối với mình, đi du lịch không phải để nghĩ, mà để tự do và thoát khỏi chính guồng quay của mình.

Ai đẩy mình đi đâu đó một mình, mình hứa sẽ đi liền ngay tức khắc và an toàn về quê hương …

C. Vì tuổi trẻ ngông cuồng không có thời gian cho nỗi sợ hãi.

Căn bệnh cao huyết áp đã làm bố mẹ mình đứng ngồi không yên vì thằng con nghịch như giặc này. Điển hình về độ nghịch liều và không nghĩ:

  • Lặn
  • Nhảy máy bay Skydiving
  • Nhảy cầu Bungee
  • Đi cầu gỗ dây thừng và phía dưới là vực thẳm, vừa đi vừa nhảy nhót.
  • Tàu lượn siêu tốc

Hãy nghĩ đến một ngày bạn già đi, bạn không còn đủ sức để chơi thì bạn có thấy tiếc tuổi trẻ của mình không?

Còn mình, mình sẽ lên cỗ máy thời gian, quay lại năm 2012 đấm vào mồm cái thằng Việt Anh 20 tuổi nếu nó không chịu chơi.

Cũng may nó nghe lời …

Ai cũng sẽ có một nỗi sợ, nhưng nếu là trải nghiệm thì có đáng để sợ hãi không? Vì dù sao bạn cũng chỉ được sợ 1 lần trong đời thôi. Vậy thì YOLO.

http://web.archive.org/web/20180904155120im_/http:/highestup.top/wp-content/uploads/2017/05/giphy.gif
First Tandem Skydiving

D. Timing is a bitch:

Khi bạn bè nói với mình rằng họ sẽ chờ người yêu thật tốt đến với mình, chờ đợi The One, mình thường cười và nói một câu như thế này.

A: Đừng cố gắng, The One chỉ có trong phim HIMYM thôi. Hãy cố gắng tìm được cho mình người yêu mình thật lòng, không toan tính, không mệt mỏi vì nhau, khi đó thì bất cứ ai cũng sẽ là The One thôi.

Và mình nghĩ rằng 25 tuổi thì cũng quá sớm để vào rọ, và cũng không quá muộn để yêu thương một người chân thành. Nếu bạn có một người nào đó trong tâm trí rồi, bạn sẽ là người may mắn.

Và hãy nhớ rằng: Tình yêu không bao giờ là hợp lý. Bạn không thể sử dụng các thứ logic để áp dụng vào tình yêu, vì tình yêu là sự vô lý. wink

E. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo:

Câu nói quen thuộc của bất cứ lời động viên nào được nói ra trên trái đất này cũng có một phần có lý với mình vào một số trường hợp.

Năm 2015 là năm đen tối và khổ sở nhất cuộc đời mình, chưa bao giờ trong thời gian đi học ở UK mình rơi vào hoàn cảnh vô sản như thế. Lúc đó, mới lên London sau khi quyết định từ bỏ cái học bổng to đùng đoàng ở Bristol để tiến lên thủ đô. Hồi ấy, mình tưởng như đã bất lực hoàn toàn khi 2 tháng liên tiếp ăn gạo của bạn, còn ruốc, thịt hộp, mắm tép chắt chiu để ăn vì phải dành tiền cho việc đi lại (Mỗi ngày mất £6, 2 tháng £120). Sau đó, mình đã phải hạ bước đi apply làm việc ở McDonalds, lúc đó thật sự mình thấy rất chán đời vì cuộc sống không như mơ ở London. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy đến như một cơn mơ khi dần dần mình đã vượt qua được toàn bộ vấn đề về tài chính. Chuyển từ McDonalds đến quán VN đến itsu, để rồi đủ tiền cho bản thân, tiết kiệm và du lịch. Cũng vì thế mà cách mua sắm của mình sang dần lên … từ việc mua đồ ăn giá rẻ bắt đầu đắt giá hơn, và rồi shopping cũng mạnh dạn hơn nữa.

Đúng là có tiền là có tất cả 🙂

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mình chưa giàu đến mức này :)) )

Thực ra mình cũng không muốn viết nhiều nữa.

25 tuổi là qua 1/4 đời người (sure 100 tuổi), mình cảm thấy thực sự hạnh phúc với cuộc sống 25 năm qua. Tất cả những gì đã đến với mình, ảnh hưởng đến mình, hay làm thay đổi mình, đều tạo nên tính cách của mình hiện tại.

Respect.

Leave a Reply