26/2 vừa rồi là kỷ niệm tròn 1 năm ngày mình về nước. Vẫn nhớ cái ngày đầu tiên về nước bỡ ngỡ lắm, kiểu như là chưa bao giờ thấy cuộc sống ở Hà Nội nó mới mẻ đến vậy. Nhớ lại thời gian 1 năm về nước vừa rồi cũng nhiều thứ hay ho lắm., đặc biệt là có những điều mà mình nghĩ sử dụng ở HN cũng được, nhưng một khi sử dụng sẽ bị nhìn đểu hoặc chỉ trích như người ngoài hành tinh vậy. Để mình kể nghe nhé:
———————————————-

THỨ KHÓ DÙNG Ở VIỆT NAM NẾU BẠN LÀ DU HỌC SINH
Bài viết không mang tính chỉ “Người Việt mình”, mà mình đang chỉ thẳng vào cái bộ phận mà từng loại mình nói. Vì thế mọi người đừng nghĩ mình quy chụp nhé (y)
1.Cảm ơn/Xin lỗi:
Khi việc Cảm ơn/Xin lỗi là câu cửa miệng của bất cứ người nào đi du học về thì có vẻ ở Việt Nam đấy là điều quá xa lạ. Mình nhớ khi học bên kia, mở mồm nói câu Cảm ơn/Xin lỗi như kiểu phản xạ tự nhiên: Lên xe chào lái xe, xuống xe cảm ơn. Đập vào người khác thì xin lỗi, muốn vượt người đi bộ cũng xin lỗi, etc. Nói chung cứ làm gì tương tác đến người khác thì câu Chào/Cảm ơn/Xin lỗi như là phản xạ bật từ miệng ra. Đó là điều mình thích nhất khi sử dụng và cảm thấy hoàn toàn hợp lý. Mình vẫn không thể quên được cái hôm đi làm về muộn (nhớ là tầm 1h sáng), lúc đó quá mệt mỏi rồi và chỉ có thể nói: “Hi there!”, ấy vậy mà bác lái xe cảm thấy rất hạnh phúc và hỏi mình rất nhiều thứ trên đường đi về việc mình làm gì, mệt thế nào, có vất vả quá không, nhà ở đâu blah bloh các thứ. Nói chung là mình rất xúc động và cả đêm hôm đấy mình nghĩ về tình người là cái gì đó dễ kiếm ở UK.
Ấy vậy mà khi mình về Việt Nam, có vẻ điều đó rất khó hay sao ý. Khi đi trên hồ Gươm, một cặp tình nhân đáng yêu đập đánh huỵch 1 cái vì lão kia dung dăng dung dẻ với người yêu nên không chú ý người đi đằng trước, ấy vậy mà lúc đập vào người mình một cái các bạn biếu mình luôn một đôi mắt lãnh đạm và đi tiếp luôn T_T Tại sao T_T. Hơn nữa, các ninja trên phố với quả xe Lead 2 xẻng cũng như vậy. Lúc mình đi làm rất đúng luật gặp ngay quả xe Lead đi từ ngõ ra không còi không nhìn đường mặt như Ninja, thấy thế mình phanh gấp, bả cũng phanh còn tí ngã. Tính chống chân xuống để đỡ người ta dậy thì vài lời vàng ngọc của bác thốt ra: “Đm, đi đứng thế à, mày không nhìn đường à” :)) Và thế là lặng lẽ, mình gạt chân chống, đề ga và phóng tiếp để kệ cô bà ấy giữa dòng đường đầy người ngược xuôi hihi.
Nói cũng không phải ý xấu gì, nhưng thực sự việc Cảm ơn/Xin lỗi một người nào đấy đâu đến mức khó nói thế đâu mà phải tự ái, có nhiều khi thấy những thứ đơn giản như vậy cũng tạo nên hình ảnh đẹp đẽ và 2 người gần gũi nhau được. Vậy sao không lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau? 🙂
2.Trung thực:
Đây là một điều mình nghĩ là ai cũng cần phải có, đó là sự trung thực trong cuộc sống. Có những điều có thể nói dối nhưng có những điều không phải nói dối là thoải mái được. Điều này mình học được khi đã từng làm sót tiền của quán ăn mình làm bên London, đó là điều khó tránh khỏi khi làm Cashier. Mình đã nhớ chính xác mình mất tiền như thế nào và nói luôn là mình sẽ bù cho vì lúc đó khá mệt nên mất tập trung, GM không những không nói gì mà còn khen cho sự trung thực không biện bạch ấy. Kết quả là cuối tuần được bonus vì tiếp khách tốt và tăng tiền cho cả cửa hàng. Hihi cảm thấy rất vui.
Ấy vậy mà ở mình sinh ra thì trung thực có lẽ là điều không nên. Có những thứ không biết thì không được nói ra mà phải giấu nhẹm đi vì mọi người nghĩ rằng, nếu mình trung thực mình sẽ bị xấu hổ … Sao mọi người không nghĩ là không biết thì phải nói ra rồi dựa cột mà nghe, chứ cứ giấu thì bao giờ mới tìm ra được kết quả.
Mặc dù trước giờ mình nói dối bố mẹ khá nhiều, nhưng chưa bao giờ cái việc nói dối của mình ảnh hưởng đến việc của mình -> vẫn trung thực lắm.
Nếu thực sự muốn nói dối, mọi người nên lập nên một đất nước gọi là Đất Nước Nói Dối, nơi mà sự trung thực sẽ làm mọi người bị lao lực. True story. WutFace
Khi cái tự trọng và lòng tự ái được đẩy lùi đi thì bạn sẽ tiến bộ lên rất nhiều 🙂
3.Chăm chỉ:
Thực ra điều này không phải là điều ít khi nhìn thấy ở HN, rất nhiều người chăm chỉ và cần cù. Nhưng mình đang muốn nói đến đại bộ phận mà vẫn luôn nghĩ: “Tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc tháng 3 rượu chè” ý, vì mình chắc chắn bộ phận này vẫn lớn lắm luôn 🙁
Quay lại với câu chuyện của Jon làm ở McDonalds với mình sau khi kết thúc ca đêm trong bài blog lần trước (https://goo.gl/R5JVJS), mình nhận ra rằng những con người đi làm F&B luôn là những người chăm chỉ nhất. Mình không nói về việc hoạt động trí óc hay hoạt động chân tay, nhưng nói về tần suất hoạt động thì có lẽ không ai địch nổi họ. Mình quen những người làm trưởng ca làm việc thông 12 tiếng đồng hồ như một cái máy, vừa làm sushi, vừa bán hàng, vừa sắp xếp kho liên tùng tục không nghỉ ngơi mà họ không kêu ca… Cảm tưởng thấy mình thật nhỏ bé so với những gì mà họ đã từng làm, mặc dù biết lương cũng khá đấy nhưng mà sức bỏ ra thế là quá mệt với họ. Đúng là Work hard pays off!
Về đây thì mình lại nhìn thấy cảnh các cô các bà ngồi ăn lúc 2h chiều, cafe lúc 3h chiều hay 11h trưa bắt đầu đủng đỉnh đi làm, ngáp ngáp tí thì đến giờ ăn trưa… Cái quan trọng là mấy công ty đấy lương cao lắm, chả hiểu sao mọi người có thể có nhiều tiền khi không làm được … Còn mình đầu óc thiển cận thấy mỗi Vietlott với XSMB… 🙁
4.Mở giữ cửa:
Ôi giời cái này thì đúng không nơi nào tệ như ở Việt Nam mình luôn :)) Không bao giờ giữ cửa cho người đi đằng sau mà cứ cắm đầu cắm cổ đi chỉ biết nghĩ đến mình. Nhớ cái lúc mình bị đóng cửa 1 cách vô tình tí vỡ đầu vì bà đằng trước không chịu giữ cửa cho dù mình đi tầm cách 2m và đang mải nhắn tin điện thoại. Buồn cười hơn là có khi mình còn giữ cửa hộ, xong người ta nhìn thấy mình rồi không cảm ơn lấy một câu mà đi như kiểu mình là phục vụ ý :))
Nhớ có lần mình ở bên kia mình đứng giữ cửa cho một gia đình gồm 1 mẹ đang bồng con và 4 đứa lắt nhắt chạy theo, xong chúng nó đi qua 1 cái là bà mẹ đã bảo là phải cảm ơn anh đi, thế là cả 4 đứa nhóc quay ra cười cảm ơn ngượng ngượng còn đứa nhóc trên tay thì vẫy vẫy tay cười đáng yêu không chịu được. Cái này chắc cũng tại ở VN không trường lớp nào dạy việc giữ cửa cho người khác là thói lịch sự. Nhưng các cánh mày râu à, để chuẩn men thì tốt nhất nên đọc bài báo về việc: “Đứng cách nhau bao xa thì nên giữ cửa cho người đi sau”, sẽ cực kỳ hữu dụng và luôn được các cô gái trân trọng về thái độ sống đấy hihi (very nice tip)
5.Xách đồ hộ người khác hoặc yêu cầu giúp đỡ họ:
Ùi dồi ôi đây là cái mình nhớ như in, đợt vào siêu thị thấy bà mẹ xách nặng quá thế là bảo để cháu xách hộ cho, bà ý vã cho ngay câu: “Tính trộm cắp gì đấy, biến”. Kiểu WTH? What? Why? :)) Trông mình to béo thế này khéo vả cho cái là bà ý bất tỉnh rồi chứ túi đồ mình lấy làm gì T_T.
Cái này là cái mình cực kỳ xúc động và ấn tượng nhất trong quãng thời gian ở UK, khi đó là ngày đầu tiên mình bước đến đất nước này và chưa hiểu gì lắm về văn hóa nơi đây (lười tìm hiểu, không chịu đọc để các cảm xúc bất ngờ hơn). Ngay vừa ra khỏi sân bay có ngay quả thang máy cuốn rõ cao, mà người thì đang có 2 cái vali và 1 cái thùng to kềnh trên người. Vừa ngay khi dứt được ý nghĩ thế là có một bác trai hỏi ngay: “Would you like a hand?”, thế là ông ý cầm cái thùng carton của mình xuống trước cho (thùng nặng nhất) và không hề để ý gì. Không những thế ông ý còn đứng chờ mình mang 2 vali xuống và hỏi thăm: “New abroader huh? Good luck!” và lúc ấy ông mới đi. Uồi, cảm thấy cuộc sống ở đây tuyệt vời quá vậy.
Việt Nam đẹp thật, người dân thân thiện, hiền hòa, nhưng để những cách làm cuộc sống đơn giản hơn thì chúng ta cần học người phương Tây nhiều thật 🙂
Thôi cũng không muốn nói nhiều không bị kì thị huhu…
Nhưng thực sự, sau một năm về Việt Nam, mình thấy có nhiều thứ cần phải học hỏi và cũng nhiều thứ cần phải tránh xa. Cuộc sống du học dù đã kết thúc nhưng mình sẽ không bao giờ làm mất 1 trong 3 thứ trên vào cái tính cách chung của những người mình không thích ở Việt Nam.