
Có lẽ là đã rất lâu rồi từ ngày có trận mưa lịch sử tháng 10 năm 2008 tôi mới ở nhà lâu đến thế này. Nhưng vì lý do dịch bệnh thì chắc chắn là chưa bao giờ. Hà Nội nói riêng và cả thế giới nói chung đang trải qua một dịch bệnh mà theo như những nhà “tâm linh học” thì 100 năm diễn ra một lần. Đó là dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang lây lan với tốc độ rất nhanh.
Về đặc tính khoa học hay các bài phân tích về virus thì đã quá nhiều rồi nên chắc rằng tôi sẽ không nói lại. Nhưng, có một điều mà chắc chắn mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau: Đó là tâm trạng trong những ngày giãn cách lịch sử này. Mỗi người sẽ có một cảm giác khác nhau, có những đứa trẻ sẽ vui vì không phải học hành, có những người lớn sẽ lo lắng vì dịch bệnh mà không kiếm được tiền, cũng có những người sẽ buồn vì phải rời xa người thân mãi mãi. Tất cả quốc gia đang cùng nhau gồng mình chống dịch. Với 9000 ca mỗi ngày và có thể sẽ gia tăng thêm trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều câu chuyện để nói, những góc để nhìn và những khía cạnh để bàn tán về đợt dịch này.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà sau gần 2 tuần chỉ đi du lịch từ phòng bếp đến tầng thượng. Nơi đổ rác quen thuộc của tôi bình thường sẽ có nhiều xe, còi inh ỏi vì là nút giao mấy con đường. Ấy vậy mà hôm nay tôi thấy một cảnh tượng tĩnh mịch đến rùng mình (Đồng hồ lúc ấy điểm 18:30′).
Các bạn xem nhiều phim về Zombie rồi chắc cũng sẽ quen với mô tuýp này: Một người tỉnh dậy sau khi bị hôn mê trong bệnh viện và bước ra hành lang viện trống không, bước ra thành phố không có một bóng người. Đó chắc chắn báo hiệu một điềm không lành. Con phố nhà tôi hôm nay cũng vậy, yên ắng, không một tiếng người, tiếng động cơ xe máy, hay tiếng hò zô trong các quán nhậu ven đường. Hà Nội được đưa về trạng thái bình yên trong tình hình này.
Chỉ thị số 17 đưa đến với Hà Nội từ 0h ngày 24/7, tôi đã sớm đoán ra được sẽ đến ngày ấy khi dịch tại TPHCM – đầu tàu kinh tế của cả nước dần nặng hơn. Đã có một số người biết trước thông tin và đi tích trữ vài đồ ăn thiết yếu như game sinh tồn: Mỳ tôm, gia vị, trứng. Đối với tôi, tôi luôn nói với gia đình rằng Hà Nội là thủ đô. Thủ đô mà chết đói thì Việt Nam chết đói hết rồi, vì thế không cần tích trữ, cứ bình tĩnh mà sống trong trạng thái bình thường mới này.
Tôi cảm thấy việc ở nhà này đã quá đơn giản vì một ngày tôi ăn 2 bữa, không bật điều hòa và chỉ dùng máy tính với quạt thì có thể chấp nhận được. Nhưng không, vài ngày nó nóng điên đảo đến 34 35 độ thì cũng phải mạn phép được tốn điện của gia đình tí … Cũng may rằng mưa được khá nhiều trong 2 tuần vừa qua nên nền nhiệt được xoa dịu.
Nhiều người đã chọn thời điểm này để phát triển sức khỏe bản thân tại nhà, hay phát triển kỹ năng, hay làm những điều mà họ chưa bao giờ được làm trong thời buổi bận rộn. Nhưng hi vọng mọi người đều sẽ có những ngày “nghỉ dưỡng” bỏ đi sự trầm cảm mà chăm sóc đến chính “inner peace” của mình. Đừng ra khỏi nhà nếu không cần thiết mọi người nhé!

TP Hà Nội yêu cầu mỗi người dân phải thật bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Thành phố đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết, nhân dân không cần thiết tích trữ hàng hóa.
