• Home
  • /
  • My Little Corner :)
  • /
  • [Tháng 4] 7 điều cần thiết cho những ai chuẩn bị quyết định “Leap of Faith”

[Tháng 4] 7 điều cần thiết cho những ai chuẩn bị quyết định “Leap of Faith”

Leap of Faith – một thuật ngữ rộ lên từ bộ phim hài cùng tên năm 1992 của đạo diễn Richard Pearce và phổ biến hơn bao giờ hết qua tựa game Assassin’s Creed. Vậy Leap of Faith là gì? Dịch nôm na nó có nghĩa là bước nhảy của lòng tin. Theo một cách “điệu đà” hơn thì nó nghĩa là hãy tin mà đừng đắn đo suy nghĩ và bằng chứng. Như những người theo đạo sẽ tôn thờ và đặt niềm tin vào đạo giáo của mình mà chẳng cần biết đúng sai. Một nghĩa thứ hai là: “Hãy nhắm mắt làm liều điều gì đó, và tin là Chúa sẽ đỡ mình”.

Vào khoảng năm 2013 khi bắt đầu chuẩn bị đi du học, mình dần dần tự nhiên thích khám phá những trò chơi mạo hiểm và khá là nguy hiểm so với cái bệnh cao huyết áp của mình :)) Mình vẫn nhớ câu đầu tiên của bố mẹ dành cho mình là: “Cấm mày chơi các trò chơi mạo hiểm đấy nhé”.

Và mình là thằng chuyên làm ngược lại cái gì bố mẹ nói. Sorry pama …

Kết quả là về bị ăn chửi nguyên 1 tuần liền lúc vừa về nước vì đã chơi Bungee và Skydive =)) But ok I’m fineeeeee and fabulous :)). Tuy nhiên sau đó, rất nhiều người bắt đầu tò mò hỏi thăm là làm thế nào để vượt qua nỗi sợ để nhảy ra khỏi buồng máy bay như thế thì mình nghĩ mọi người cần xác định được 7 bước sau trước khi đặt tay ghi danh chơi mấy trò mạo hiểm ấy (Mình khuyên chân thành là cao huyết áp đừng có chơi nhé …)

____________________________________________________________

LEAP OF FAITH

Trên đó mình mới chỉ kể 2 trò mạo hiểm trên cao mà mình yêu thích nhất. Tuy nhiên mình đã làm khá nhiều trò “điên rồ” khác như đi lặn không dùng chân vịt, đi rừng đêm, phóng xe máy đêm vượt eo gió, v.v. thì mình phải cảm thấy may mắn khi vẫn còn ngồi đây để gõ phím cho các bạn đọc.

Cho những ai vẫn còn đang lưỡng lự với việc sẵn sàng đứng dậy thoát khỏi comfort zone và thực hiện những bước “leap of faith” của cuộc đời, mình muốn gửi gắm vài điều sau tất cả những trải nghiệm điên rồ mình đã vượt qua, hi vọng nó sẽ rất có ích cho các bạn khi muốn tìm được con đường dẫn đến sự hạnh phúc của riêng mình ^^.

1. Hãy lắng nghe tiếng gọi trong tâm trí của bạn.

Sẽ không có ai động viên bạn tốt hơn là tự động viên chính mình trong thâm tâm. Cũng giống như thời cấp 2 của mình, mình là 1 thằng trời đánh bất hảo của gia đình khi trốn học đi chơi điện tử triền miên, nghiện game đến nỗi mà bố vừa đánh nát đít ngày hôm trước thì hôm sau lại ra net ngồi tiếp. Bố mẹ cũng chán vì không thể nói được gì còn mình thì cứ nhơn nhơn (Kim Ngưu mà, he). Mãi đến 1 ngày trước sinh nhật 16 tuổi, bỗng dưng mình chán tất cả các game mình đang chơi và đã tự tay xóa chính 1 cái nick game Võ Lâm trị giá khoảng 10 triệu năm 2008, và cho đến bây giờ thì gần như rất hiếm khi mình ngồi chơi game được 2 tiếng (so với ngày xưa mỗi lần ngồi chơi 5 6 tiếng liền).

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay tìm những lời khuyên từ những người ngoài cuộc, và chúng ta tự bỏ đi cái tiếng gọi trong tâm trí của chính mình. Vậy khi mình đã có niềm tin vào việc gì, thì hãy luôn hướng đến nó và tôn trọng nó. Tiếng gọi trong tâm trí của mình đã giúp mình từ bỏ được thói quen nghiện game của chính mình và trở thành một người khác lạ so với hồi cấp 2. Vậy tiếng gọi tâm trí của các bạn đang nhắc nhở gì bạn vậy?

2. Tự chăm sóc chính bản thân mình.

Câu chuyện đi du lịch 1 mình đến 7 nước châu Âu sẽ luôn là niềm tự hào của chính bản thân mình vì đã vượt qua rất nhiều thứ, trong đó là cả nỗi sợ cô đơn. Thực sự rằng du học đã giúp mình vượt qua được tất cả những cảm giác buồn tủi trong những ngày cận Tết, buồn bã khi ai đó rời xa hay chỉ đơn giản là bối rối vì lỡ một chuyến tàu đêm nào đó. Thời gian du học cũng đã giúp mình từ một đứa chả biết làm gì trở thành một đứa “cái gì cũng biết một ít” để chăm sóc chính bản thân mình. Hãy tìm hiểu về chính bản thân mình cần gì, phản ứng của trạng thái cơ thể để có thể tự vượt qua mà không cần người giúp đỡ. Mình tin chắc là ở VN không phải học sinh, sinh viên nào cũng làm được điều này, và mình gọi nó là: “The Fault in our education system”.

3. Thay thế nỗi sợ hãi vô hình với trạng thái sẵn sàng đương đầu với bất kỳ thứ gì có thể xảy đến.

Ngày đó ở Bristol, mình đã rất nhiều lần đi bộ xuyên rừng đêm gần một cái bệnh viện cũ mà người dân trong vùng nói rằng nó là trại thương điên nhiều năm trước. Phải thực sự mà nói rằng, cái cảm giác đi bộ mà nghe thấy bước chân của chính mình ngay sau lưng sẽ làm mọi người sợ hãi đến mức không dám ngoái lại nhìn. Dù ai cũng luôn tự trấn an mình rằng: “Chỉ là tiếng chân của chính mình thôi”, nhưng không phải cứ trấn an là sẽ vượt qua được. Mình đã thực hiện nhiều phương pháp để giải tỏa nỗi sợ của mình như việc Hát, bật nhạc to giữa đường (gây sự chú ý) hay đơn giản là giẫm chân thật mạnh xuống nền đất. Tất cả cũng chỉ là thực hiện một phương pháp là làm xao nhãng chính bản thân mình với nỗi sợ hãi đấy, và thay vào đó là những việc mình hay làm trong ngày (mình hay hát, bật nhạc to khi tắm và thích giẫm chân thật mạnh để đuổi mấy con chim bồ câu khó chịu ị đầy đường khi đi thong dong ở vỉa hè các con phố). Bạn cũng nên dành khoảng 5-10 phút mỗi ngày khi ấy để hình dung nỗi sợ của mình là gì, nó trông như thế nào và làm thế nào để vượt qua nó nếu gặp.

Totally worth the time! 🙂

4. Tìm những người cùng chung chí hướng với mình tại nơi mình đang đến.

Câu cửa miệng của mình là “Không cần đâu, tao làm được”, thực sự điều đó chỉ đúng với một số trường hợp thôi. Khi đi du lịch một mình, bạn hãy tìm lấy những người giống như bạn – cũng đang đi du lịch một mình để cùng hangout tại thành phố đó nhé! (Bạn sẽ tìm được rất rất nhiều người như bạn ở các phòng dorm homestay 5 6 người 1 phòng đấy!). Khi mình chơi Bungee, thực sự khi đặt bút đăng ký thì mình đã rất sợ và gần như mất ngủ cái đêm trước ngày nhảy ấy. Cũng may là mình có đứa bạn thân cũng thích mạo hiểm không kém gì mình, vì thế mình đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều vì 2 đứa cười cười nói nói trong suốt quãng đường đi, chờ nhảy đến khi nhảy xong. Cảm giác lúc đó không tệ chút nào 😉

5. Đừng bao giờ bắt người khác sống cuộc đời của mình.

Như ở trên, mình có nói là: “The Fault in our education system”Đó chính là khi mình bị mang ra so sánh với “con nhà người ta”, đó là điều mà tất cả những đứa trẻ, hay kể cả những người đã trưởng thành rồi đều ghét cay ghét đắng. Mỗi người có một cuộc sống riêng và cách nhìn nhận riêng của chính mình, đừng ép buộc họ sống như mình hay ngược lại. Hãy tập trung vào những gì bạn thích, bạn đam mê, và hãy tin rằng nếu bạn tập trung vào điều mình muốn, thì bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn sẵn sàng với “Leap of Faith” của chính bản thân mình. Nếu bạn muốn đi chơi mà không ai đi cùng, hãy tự đi một mình. Nếu bạn thích âm nhạc, hãy bỏ thời gian ra tập đàn. Nếu bạn thích một cô gái, hãy tỏ tình với cô ấy. Đừng chần chừ và đánh mất những điều mà có thể bạn không bao giờ còn gặp lại trong cuộc đời nữa 🙂

6. Hãy tự thưởng cho những gì bạn đã dám làm.

Rất rất nhiều người luôn có cảm giác hối tiếc sau khi làm một điều gì đấy và điều đấy làm ảnh hưởng đến sức khỏe hay cuộc sống của bạn. Ví dụ như đi chơi xa nhưng bị ốm, chỉ còn kịp 1 ngày để ngắm cảnh và bắt đầu hối tiếc vì mình đã đặt vé đi chơi. Tại sao phải thế? Trong khi chúng ta có thể “enjoy for a moment” mà? Nếu bạn buồn tủi vì những gì xảy ra không vừa ý của mình, thì bạn đã đánh mất cái suy nghĩ về sự tuyệt vời của nó. Thay vì buồn, hãy tự thưởng cho chính mình vì đã “turn the ordinary to be extraordinary”. Trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo, vì vậy hãy sống và vui vẻ với những phút giây mà mình đã trải qua. Vì sau này khi về già, bạn chả có thời gian hay sức khỏe để làm những điều điên rồ đấy 1 lần nữa đâu.

Cái cảm giác người bay ra khỏi buồng máy bay, rơi tự do trên không trung với 2 giây sợ hãi tột độ đã được đền đáp với 10′ tự điều khiển dù bay qua bay lại ngắm nhìn một khoảng trời rộng lớn của vùng quê March hẻo lánh trên độ cao 7500 feet so với mặt đất, đó là điều mà có lẽ cả đời mình không bao giờ quên nổi được. Bởi vậy, mình đã tự thưởng cho mình một bữa ăn tối một mình tuyệt vời ngay cái đêm sau khi trở về từ sân nhảy Skydive.

7. Điều cuối cùng, hãy nhớ rằng, bạn tuyệt vời dù cho tài khoản ngân hàng của bạn kinh khủng đến mức nào!!!

Chúng ta thường có một câu là: “Tao không có tiền nuôi chính bản thân mình nói gì đi du lịch” và bắt đầu giơ cái tài khoản ngân hàng ra cho mọi người xem. Hãy nhớ rằng bạn có rất nhiều cách để đi du lịch: Đi xe máy, đi xe khách, săn vé giá rẻ, tìm phòng ở rẻ. Tại sao phải dành tiền cho một chuyến đi đắt đỏ mà không khép mình trong 1 chuyến đi chi phí thấp, nhưng cơ hội gặp gỡ những người bạn mới là rộng mở. Nếu một năm là 365 ngày làm việc từ sáng tới đêm không còn thời gian nghỉ ngơi thì cầm đồng tiền bạn có thấy thoải mái không? Mình á, không đâu 😉

Trên đây là 7 điều mình đã luôn nghĩ đến trong suốt những trải nghiệm mình đã có được cho đến năm 26 tuổi. Mình vẫn còn rất nhiều điều còn muốn khám phá, còn muốn điên rồ hơn.

So, LIVE FREE!, Why not?

Leave a Reply