[Tháng 3] Hãy buồn theo cách của bạn.

28/2/2018 đánh dấu sự kết thúc của chặng đường 1 năm 7 tháng làm việc tại VTC của mình. Cảm giác lúc ấy là có chút nhẹ nhàng, cũng có chút ấm lòng vì đã tròn vai trước khi quyết định nộp đơn nghỉ việc. Và ngày 1/3, mình đã quyết định tìm lại chính mình với việc cho phép mình được “xả hơi” 1 tháng tròn trĩnh. Đó cũng là điểm khởi đầu mới của khá nhiều thứ trong cuộc đời, và cũng là kết thúc một số thứ khác nữa, hihi.

Điều đó khá buồn đúng không? Rất rất nhiều người hỏi mình câu hỏi mà mình không biết trả lời thế nào: “Tại sao mày chả bao giờ buồn thế?”. Nhưng suy cho cùng thì hôm nay mình sẽ tóm tắt vài điều mà mình đã làm trong 1 tháng vừa qua để quên đi nhiều nỗi buồn và tìm đến nhiều cái mới hơn nhé 🙂

_________________

Cách đầu tiên: Đừng bao giờ rảnh

Mình vẫn nhớ như in 3 ngày đầu tiên sau khi mình gặp phải nỗi buồn khó tả ấy thì mình đã buồn thối ruột, đúng nghĩa mà nói thì là lần đầu tiên trong 4 năm liền mình mới buồn như thế kể từ khi lần trước vướng phải câu chuyện “Đa nhân cách” (Nếu những ai chơi với mình thân thì mình đã kể câu chuyện về mối liên hệ của 7 8 người rồi). Thực sự việc đó rất rất kinh khủng, đặc biệt là khi bạn mới vào thời gian nghỉ việc nữa chứ :)). Vì vậy hãy áp dụng phương án đầu tiên: Làm bản thân bận rộn một cách khoa học. Tại sao mình lại nói là “Có khoa học”, vì không phải làm một việc giết thời gian có nghĩa là bạn đang làm bản thân bận rộn, vì mình chắc chắn trong lúc bạn đang cố gắng giết thời gian thì não bạn vẫn đang buồn thôi. Thay vào đó, hãy làm cái gì mà phải dùng nhiều não vào thì bạn sẽ không còn nỗi buồn nữa. Ví dụ: Nếu bạn đang chơi game thì hãy chơi nhiều hơn, nếu bạn tập piano thì hãy tập nhiều hơn, nếu bạn chơi thể thao thì hãy chơi nhiều lên… vì khi ấy bạn sẽ không còn biết buồn là gì nữa. Còn mình chọn phóng xe máy đi Mộc Châu Mai Châu, gồng mình với con tay ga 500 km đường bộ với tốc độ cao. Cũng giống chơi game mà, mỗi tội hơi nguy hiểm tí thôi, nhưng không sao.

Mình đã từng nói chuyện với 1 bạn, bạn ý kể là khi buồn bạn ý làm việc hiệu quả mà còn thành công hơn mới chết chứ! Xong lại còn nói: “Tao mong lúc nào cũng buồn thế này”…. chết thậc…

Cách thứ hai: Nói thật nhiều.

Hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn với những người bạn tin tưởng nhất, đừng giấu, vì nó chỉ làm bạn buồn hơn thôi. Thay vì đó hãy đi uống cafe vào một buổi chiều đầy nắng, ngồi uốn éo và chém gió với bạn bè thì sẽ vui hơn đó.

Ngoài ra, hãy tập xem phim ma =)) Khi ấy bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa vì lúc nào cũng cảm giác có người ngồi cạnh mình ý :)).

Cách thứ ba: Đi thật xa.

Đây là cách mình đã sử dụng trong thời gian vừa qua với việc mỗi tuần một chuyến đi. Tuần đầu thì Mai Châu Mộc Châu, tuần thứ hai thì đi Tam Đảo cho đỡ buồn, tuần thứ ba thì đi Đồ Sơn với Vĩnh Phúc, tuần cuối thì Quy Nhơn, Phú Yên. Thực sự chỉ có khi mình đi xa, tránh khỏi toàn bộ những suy nghĩ buồn rầu và tập trung vào việc ăn, ngủ, chơi thì mới hết được đấy =)). Thay đổi môi trường cũng chính là thay đổi suy nghĩ cá nhân, và cũng là thay đổi tất cả. Toàn bộ các chuyến đi đều quyết định chốt dưới 3 tiếng đồng hồ tính từ thời gian nghĩ đến thời gian mua vé để đi. 😀 Đơn giản là mình cần và muốn đi thôi ^^.

WARNING: TỐN KÉM VÃI LÚA!!!

Cách thứ tư: Làm những thứ mình muốn mà chưa bao giờ dám làm.

Hãy nghĩ kỹ bạn muốn làm cái gì, thích gì và hãy đứng lên và thực hiện ngay. Điển hình như việc mình quyết định đi săm hình này, có lẽ chưa bao giờ mình nói 3 lý do mình săm đúng không?

  • Mình cực thích biểu tượng này.
  • Mình muốn có một dấu vết riêng của mình mà không phải ai cũng dám làm và nghĩ đến. Và đây thực sự cũng là 1 trong những Life Goal của mình khi còn trẻ (mặc dù biết bố mẹ sẽ phát điên lên hehe)
  • Mình muốn đánh dấu nỗi buồn lên người =)).

Và từ ấy, nỗi buồn đấy cứ mãi bên người rồi, nên khi nào cần thì sẽ nhìn nó thôi :)) Chứ không cần nhớ nhung nhiều nữa. Thường thì người ta hay nói: Xa là nhớ, giờ nó ngay trên người rồi nhớ đéo gì! Haha :))

Ngoài ra hãy tập viết blog như mình, thực sự thì nhiều khi đọc lại cũng thấy hay lắm. Cảm thấy như mình đã trao toàn bộ kỉ niệm vào blog mình ý. Hồi ức Yahoo 360 ùa về chưa :)).

Cách thứ năm: Chia sẻ và cho đi.

Hãy thử cho đi một lần và đừng đòi hỏi nhận lại điều gì. Thử một lần gạt hết suy nghĩ liên quan đến thiệt hơn thử đi và chơi với một ai đó thật cuồng nhiệt vào, điên rồ vào và đừng đòi hỏi người ta đền đáp gì mình. Khi đó bạn sẽ cảm thấy việc bạn làm ý nghĩa cực kỳ, và bỗng chốc một giây phút nào đó bạn chợt quên đi nỗi buồn của bạn đấy. Cũng giống như mình viết blog này để cho mọi người đọc (có thể không đọc) và mình không đòi hỏi mọi người làm gì, chỉ cần đọc và hiểu mình thôi là đủ rồi ^^.

Thank me later 🙂

Thanh xuân là chuyến đi đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, là cái cảm giác háo hức đến mức cả đêm không ngủ được trước ngày được đi xa để rồi sáng mai thức giấc lại phát điên lên vì lỡ mất chuyến tàu sớm. Là những tháng ngày rong ruổi ở một miền đất lạ, mải miết mà tận hưởng sự tự do để bây giờ khi đang sống ở thành phốcủa người, nghĩ lại và chợt bật cười, sao khi con người ta lớn lại chẳng còn cảm thấy hạnh phúc với việc bay nhảy ở một nơi không có “nhà”.

Thanh xuân là những ngày tháng vỡ vụn bởi tổn thương tưởng chừng chẳng còn đủ sức lực để chịu đựng, là những đêm khóc vùi trong căn phòng u tối bởi những khó khăn lần đầu vấp phải. Hóa ra thanh xuân của ta lại yếu đuối đến vậy, cũng phải thôi vì trái tim non nớt ngày ấy nào đã đủ trải nghiệm mà đứng yên trước những sóng gió của cuộc đời.

Là uống đến say mềm, khóc đến cạn cả nước mắt,là cười đến mất kiểm soát bản thân, là bay nhảy mà chẳng biết mệt mỏi, là say mê chẳng có điểm dừng.

Đúng vậy, say mê mà chẳng có điểm dừng, để sau này khi đã thực sự trưởng thành, những điều tốt đẹp của thanh xuân vẫn còn đó chỉ là bản thân không còn đủ dũng cảm để cho phép mình đi lạc bước. Thôi thì nhân lúc thanh xuân vẫn còn thì cứ thế mà say mê đi.

Bởi thanh xuân là vở kịch tự biên tự diễn, vốn đã hạ màn thì sẽ chẳng thể diễn lại, thanh xuân là nước, dù nắm hay buông thì rốt cuộc nó cũng chảy xuống qua kẽ tay mà trôi đi mãi chẳng chịu quay về!

(Guu.vn)

Hi vọng các bạn, ai đang có nỗi buồn thì cố gắng sớm vượt qua nỗi buồn để thấy cuộc sống tuyệt vời thế nào nhé ^^.

P/s: Thực ra mình chưa hết buồn đâu, đoạn trên chém gió đấy.

J/k.

Leave a Reply