Tranh thủ nhìn thấy một đứa bạn trên Facebook đang đi du lịch châu Âu, mình cũng muốn viết lại những trải nghiệm riêng của mình trong thời gian đi châu Âu vì nghĩ rằng vài tuổi nữa mình cũng quên mất là mình đã đi đâu rồi =)).
________________________
Paris – the city of love.
Đó là một chuyến đi khá kì lạ của mình đến với Paris. Vào quãng thời gian nghỉ lễ Giáng sinh năm 2013 – 2014, trong lúc đang ngáp ngủ vì nghe nhạc Lệ Quyên và đọc báo do thời gian nghỉ cũng chả có gì làm cả. Vô tình mình tìm được một website với offer đi từ London sang Paris với giá £1, mình hét ầm lên kiểu what the fuck cái gì thế này? :> Và rồi cuống cuồng đi từ Bristol lên London để nộp visa. Mình nhớ như in là toàn bộ quá trình từ mua vé đến xin visa các kiểu mất chưa đầy 3 ngày và nhận lại visa trong vòng gần 2 tuần, thế là ngay lập tức cắp mông lên và đi đến thành phố đầu tiên trong khối Eurozone: Paris.
Mình không thể nào quên cái cảm giác mông tê cứng lúc xuống khỏi chuyến xe bus dài 12 tiếng đồng hồ. Kiểu cái cảm giác còn vật vã hơn là đi máy bay vì chả biết làm cái gì trên bus, thỉnh thoảng thì xem giờ, rồi ngủ, rồi lại đọc báo, rồi lại ngủ. Cuối cùng cũng đến nơi sau quãng thời gian dài đấy. Đặt chân đến Paris vào lúc trời đã nhá nhem tối, gọi điện cho một gia đình mà nhà mình quen ở đây và cũng có chỗ trú chân tạm thời trong các buổi tối.
Vì nhà người ta cũng bận đi làm từ sáng đến tối nên mình cũng không dám làm phiền nhiều, vì vậy các cuộc hành trình của mình đều bắt đầu từ 7h sáng đến tầm 8 9h tối mới về nhà *weee*. Là chuyến solo travel đầu tiên của mình đến một nước châu Âu nào đó ngoài UK thế nên là kinh nghiệm cũng không có nhiều, khi đó mình nhớ mình mang đồ lỉnh kỉnh lắm luôn, iPad máy ảnh điện thoại các kiểu xong quần áo cầm đi mới thấy là chả dùng đến 50% số đó.
- Tip 1: Đừng bao giờ mang nhiều đồ khi đi du lịch 1 mình.
Cuộc vui bắt đầu vào một ngày trời có tí âm u. Thật sự thì ngày đầu tiên mình có đi với một bạn học ở Paris nên ngày này cũng dễ dàng hơn rất nhiều *haha*. Thì mình được đến thăm Notre Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà) vì ngày bé có nghe kể về nhà thờ này với câu chuyện thằng gù. Về cơ bản thì kiến trúc của nó cũng khá là đẹp, mặc dù mình thấy nó không đẹp như mấy nhà thờ đã từng đi trong UK nhưng cũng là vì nó là công trình nổi tiếng nên thôi không bàn đến vấn đề đó. Cơ mà quả thực mình thấy nếu không phải vì có cái đoạn Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn) quy hoạch tốt thì đúng là Paris quy hoạch xấu vãi chưởng *huhu*. Kiểu nhà cửa nó cứ lổn nhà lổn nhổn không phải chuẩn quy hoạch thủ đô mà mình từng biết …
- Tip 2: Đừng ngắm thành phố nào đó trên cao vào buổi sáng. Chờ đến nhá nhem lên đèn rồi nói chuyện tiếp :<

Một điều khá bất ngờ khi đến Paris là mọi địa danh gần như là free hết cho tất cả các sinh viên ở các nước EU. Ví dụ như Musee du Louvre, Arc de Triomphe, Château de Versailles, rooftop của Notre Dame de Paris, etc. và giảm giá khá nhiều cho việc lên Tour Eiffel. Đợt đó mình vừa có được BRP (Biometrics Resident Permit) của UK nên đi đâu giơ cái đó lên oai vc luôn hj lại còn được free đi vào như ông hoàng khi các bạn khác phải nộp tiền vào :>
- Tip 3: Đi du học châu Âu là một lợi thế =)) Nếu không hãy hỏi các điểm đến về các chính sách ưu đãi cho học sinh – sinh viên! :>
Vẫn nhớ cái lúc mình đi qua cái Ponts des Arts (Cầu tình yêu đó), cái tự nhiên có cái nhẫn vàng lăn ngay trước mặt mình ảo diệu mà nghệ vc. Tự nhiên có một lão chạy veo qua trước mặt mình nhặt lấy phủi phủi rồi quay lại bảo mình là nhẫn này tao có rồi, cho mày đấy. Thấy nó cho thì nhận thôi, vừa cầm vào cái thì nó bảo cho xin ít tiền uống cafe =)) Mình bảo mình chỉ trả bằng thẻ thôi không có cash đâu nó giật luôn cái nhẫn lại rồi lại ra chỗ thằng khác lăn lăn cái nhẫn đi tiếp như thế =)) Nghệ thuật trộm cắp lừa đảo bên này vi diệu vãi ý =)) Cảm tưởng là mình mở cái ví đầy cash của mình ra là nó giật cmn chạy luôn mất thì vui =))
- Tip 4: Đừng tin ai ngoài chính mình vì có thể nó tốt nhưng 70% là lừa đảo *wee*
À nữa là mình thấy có nhiều bạn kêu sang Paris dễ bị móc túi, 1 mét vuông 10 thằng trộm blah bloh các kiểu thì mình không biết đúng không. Ý là 10 thằng trộm có chui vừa 1 mét vuông không … Chứ mình đi không gặp trộm cắp gì với một mẹo rất nhỏ, đó là đừng tỏ ra mình là một khách du lịch và đóng những bộ đồ kín đáo nhiều túi rồi mặt lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau. Giống bố mẹ mình sang Paris với phong cách của một khách du lịch thực thụ: Đội mũ lưỡi chai, áo kín mít, tiền giấu trong người thỉnh thoảng nhìn trước ngó sau, balo thì để trước mặt, blah bloh. Đó là những điều làm trộm cắp chú ý đầu tiên. Mình vẫn nhớ phong cách mặc đồ của mình lúc sang Paris: Máy ảnh cất trong balo cần thiết mới rút ra, visa hộ chiếu các kiểu cất hết trong balo sau lưng, không bao giờ rút ra nếu không cần thiết và không bao giờ check đồ đạc của mình bằng việc mở cặp ra xem cho đến khi về nhà. Và luôn tự tin mà bước trên đường đừng nhìn trước ngó sau. :> Thế là một Paris rất thân thiện và yên bình đã hiện ra trong mắt mình rồi đó :>>>
- Tip 5: Don’t act like a tourist, get local and be local.
Mình vẫn nhớ cái lúc rảnh đến mức mình đi tìm cái vị trí mà con chuột Ratatouille ngồi trên nóc nhà nhìn ra Eiffel lúc hoàng hôn, và mình đã dành 3 tiếng đồng hồ hơn chỉ để tìm vị trí tương đồng hoặc chính xác nhất cho địa điểm đó. Hết hỏi người này đến người nọ, xin lên đỉnh tòa nhà này tòa nhà nọ, đến nỗi xin cả lên rooftop của trụ sở của CK xong bị đuổi cho chạy de :)) Hoặc là mình đã ngồi lì trên Arc de Triomphe nguyên 1 ngày từ sáng đến nhá nhem tối chỉ để ngắm cảnh và cười sảng khoái vì đã có một chuyến đi thành công :)) Nhưng mà tò mò ở đất nước bạn cũng hay lắm, kiểu mình sẽ có được cái trải nghiệm mà chưa chắc người nào cũng đến. Bởi vì trong thâm tâm mình đã nghĩ là nếu chỉ dừng lại ở mấy cái địa danh mà người khác đã đi thì khác quái nào mình cũng giống các nhóm du lịch. Điều tuyệt vời nhất khi solo travel là bạn hoàn toàn không bị phụ thuộc vào người khác và thời gian của cả nhóm, you’re on your own. Thế nên hãy làm những thứ điên khùng nhất, dở hơi nhất mà bạn nghĩ ra, be childish vì điều đó sẽ làm bạn bớt buồn hơn khi độc hành ở đất nước khác *hehe*.
- Tip 6: Đừng bao giờ nghĩ đến việc buồn khi solo travel, khi đó bạn sẽ không thể buồn nổi :>
Nhìn chung, Paris đã khơi nguồn cho cái đam mê solo travel của mình. Rất nhiều người hỏi mình là tại sao lại chọn đi một mình mà không phải đi với nhóm bạn nào đó. Có thể là do mình cô đơn đi :> Cũng không sai, nhưng mà điều tuyệt nhất là được là chính mình và không còn bó buộc bởi một không gian thời gian nào cả. 🙂
